Bạch Chỉ nhanh chóng cắt đứt vải trắng quấn chặt tay hai người ra, sau đó nhanh như chớp đâm ngân châm vào mấy huyệt Khúc Trì, Tiểu Hải, Thiên Phủ của Lạp Lệ Sa. Mà huyết tuyến cổ đang có ý đồ đột tiến bỗng bị ngăn cản, ngược lại càng điên cuồng giãy giụa trong cơ thể Lạp Lệ Sa, ở trong đó tùy ý bạo ngược.
Nỗi đau khiến người ta sống không bằng chết này, làm Lạp Lệ Sa dằn không nổi. Nàng tự tay bóp chặt tay phải, mãnh liệt lộn từ trên giường xuống, đυ.ng vào cái bàn ở gần bên, lật đổ hết mọi thứ ở trên đó.
Đôi mắt vốn đen thẳm lúc này bởi vì sung huyết mà đỏ bừng, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn.
Mặc Ảnh cùng Tử Hi nghe thấy tiếng rên cực kỳ đau đớn của Lạp Lệ Sa, còn có tiếng đồ đạc không ngừng ngã đổ, lòng như bị đao giày xéo, toàn thân đều phát run. Mà Liễu Tử Nhứ bại liệt quỳ rạp dưới đất, cắn răng, hai mắt đỏ bừng, gắt gao che miệng.
Không biết qua bao lâu, tiếng gào thét như chịu đựng bị tùng xẻo trong phòng kia dường như lặng xuống, cho dù là mấy nam nhân như Mặc Ảnh cùng Viên An, đều ướt hốc mắt.
Mấy người Mặc Ảnh cũng nhịn không được nữa, lập tức vọt vào, đã thấy Bạch Chỉ đang vặn chặt hai tay Lạp Lệ Sa, giữ nàng yên ở bên giường.
Lạp Lệ Sa quỳ trên mặt đất, cả người mềm nhũn mà tựa ở bên người Bạch Chỉ, đầu vô lực buông thỏng, áo trắng đã sớm ướt đẫm. Nàng trông cực kỳ yếu ớt, đầu tóc rối bời rũ xuống, vài sợi tóc đen thấm mồ hôi dính vào cổ nàng, làn da tái nhợt gần như trong suốt. Bộ dạng như đóa hoa mềm mại bị gió lớn tàn phá, tổn thương đến nỗi tùy thời đều có thể héo rũ.
Tử Hi quỳ rạp đi tới, khóc ròng gọi: "Chủ tử... Chủ tử."
Trong mắt Bạch Chỉ cũng tràn đầy nhẫn nhịn, cẩn thận đỡ Lạp Lệ Sa đến trên giường.
Tử Hi thấy bờ môi Lạp Lệ Sa run rẩy, vội kề sát tới. Tiếng của Lạp Lệ Sa nhỏ nhẹ phảng phất như sắp biến mất, Tử Hi nín thở tập trung mới nghe rõ lời của nàng: "Các ngươi... gạt nàng, nói với nàng, ta... Ta sẽ không... Chết, bảo nàng nghe lời..."
Nàng miễn cưỡng nhìn Phác Thái Anh đang an ổn gần bên, cuối cùng nhếch môi, không còn động tĩnh gì nữa. Tử Hi thấy Lạp Lệ Sa nhắm mắt, khủng hoảng trong lòng khiến nàng có chút luống cuống.
Bạch Chỉ kịp thời trấn an: "Yên tâm, mặc dù sinh lực nàng đại thương, thân thể rất yếu, nhưng mà còn có thể chịu đựng. Nàng như vậy là bởi vì tác dụng của quy tức hoàn tạo nên. Chẳng qua là giả chết mà thôi."
Tử Hi khẽ gật đầu, nhìn người xưa nay thản nhiên ôn hòa, bây giờ cả người lạnh như băng, không có hơi thở không có tim đập nằm đó, cảm giác này thật sự không thể dùng một câu chỉ là giả chết để che giấu được.
Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người trong phòng, một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người nằm song song ở trên giường.
Trong tâm Bạch Chỉ bây giờ lại cuồn cuộn, không nghĩ tới thế gian vẫn còn có người không câu nệ lễ tiết như thế. Hai người... thế mà lại là một đôi. Nhưng mà, loại cảm tình này, khiến nàng cũng bị thuyết phục. Thử hỏi thế gian mấy ai có thể vì người trong lòng mà làm đến nước này. Hơn nữa, Bạch Chỉ tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi có chút hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
Lãng mạnTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...