Sau khi vào phòng, âm thanh huyên náo lập tức bị vách tường dày ngăn cách, không gian yên tĩnh hơn nhiều.
Phác Thái Anh chóng mặt, váng đầu được Lạp Lệ Sa ôm trở về. Mặc dù đã ngà ngà say nhưng nàng vẫn chưa mất hết ý thức, chẳng qua là chợt nổi tính trẻ con.
Lạp Lệ Sa đặt nàng lên chiếc giường rộng, bên trên có phủ thảm lông cừu dày, rất mềm. Phác Thái Anh thoải mái đến lẩm bẩm mấy tiếng, làm Lạp Lệ Sa phải cười mỉm.
Lạp Lệ Sa chỉ nhìn nàng như vậy chốc lát đã đỏ mặt, sợ nàng tỉnh rượu sẽ đau đầu, định ra hỏi Tháp Lâm tìm chút thức uống giải rượu. Thế nhưng người nằm trên giường kia lại không chịu thả tay nàng ra.
Lạp Lệ Sa chống tay bên hông Phác Thái Anh, thấp giọng dụ dỗ: "Ngoan, buông tay nào."
"Không muốn, nên ngủ rồi, ngươi muốn chạy đi đâu." Phác Thái Anh mím môi, đôi mắt long lanh cố gắng trợn to, trừng nàng.
Lạp Lệ Sa bật cười: "Con ma men này, hiện tại mới giờ Mùi thôi. Huống hồ trên người nàng toàn mùi rượu, ai muốn ngủ với nàng chứ."
Phác Thái Anh rất bất mãn, hít hít mũi, hàm hồ nói: "Nói bừa, ta mới uống có chút xíu, làm gì có mùi chứ."
Nói rồi lại ngửi ngửi trên người, cười vui vẻ: "Không phải mùi rượu, thơm lắm, là mùi của thịt dê nướng."
"Há..." Lạp Lệ Sa bật cười ra tiếng, sau đó đè thấp người, tiến đến trước mắt nàng, nhẹ nhàng hít hà: "Ừm, đúng là thơm, có mùi vị của thịt dê nướng."
Nàng dựa vào quá gần, Phác Thái Anh không thấy rõ mặt của nàng, lấy tay đẩy nàng ra, đợi đến lúc tầm mắt rõ ràng, mới tự đắc nói: "Ta nói không sai chứ, lổ mũi của ngươi không tốt, mới ngửi sai rồi."
Tay phải của nàng dán trên mặt Lạp Lệ Sa, khuôn mặt mang men say càng thêm xinh đẹp không gì bằng, ánh mắt nàng nhìn Lạp Lệ Sa có chút biến đổi.
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay phải của nàng: "Là ta ngửi sai rồi, mùi thơm như vậy, nếm thử chắc là không tệ." Nói xong không đợi Phác Thái Anh nói tiếp đã cúi người hôn xuống.
Phác Thái Anh vốn đang chóng mặt, lúc này bị người đoạt hô hấp, gắn bó dây dưa, đầu óc càng thêm mê ly. Hơi thở phát ra khe khẽ dinh dính, khiến ánh mắt Lạp Lệ Sa càng tối đi.
Lý trí trở về, buông tha đôi môi hồng nhuận của nàng, Phác Thái Anh thở hổn hển hồi lâu, mới hàm hàm hồ hồ nói: "Ngon hơn thịt nướng nhiều."
Lạp Lệ Sa sững sờ, nhìn người nọ say chếnh choáng, biểu lộ có chút vi diệu.
Phác Thái Anh lúc này không còn biết đoán ý nữa rồi, vẫn níu lấy ống tay áo Lạp Lệ Sa lầu bầu: "Ta muốn ăn thịt dê nướng."
"Bánh gói thịt, cơm trộn, bánh tháp dầu..." Phác Thái Anh căn bản chưa kịp ăn món gì, mà suốt hành trình cũng không ăn uống ngon lành, có lẽ là đói bụng, nên lúc này chỉ biết gọi tên những món mà Tháp Lâm giới thiệu.
Lạp Lệ Sa thật lòng bất đắc dĩ, nhéo nhéo cái mũi hồng hồng của nàng: "Giờ mới biết đói bụng à, ai bảo chỉ biết phân đồ ăn cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
Lãng mạnTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...