Bên này nhóm Lạp Lệ Sa bắt đầu mưu tính biện pháp ứng phó với Minh U giáo, mà ở Tây Cương phương xa, Nhiễm Thanh Ảnh như đang lọt vào một vùng sương mù đậm đặc.
Căn cứ của Minh U giáo ở Tây Cương, trước nay Tây Cương vốn hoang vu, mặc dù địa vực rộng rãi, nhưng phần lớn là hoang mạc, dân cư thưa thớt. Bão cát liên miên quanh năm, dẫn đến người sống ở Tây Cương vẫn cứ nghèo khó túng quẫn. Tuy rằng vẫn có buôn bán qua lại với người Trung Nguyên, nhưng vẫn khó có thể cải biến sự khắc nghiệt do khí hậu mang lại. Hơn nữa người nơi Tây Cương vẫn bị võ lâm Trung Nguyên xa lánh, còn bị triều đình tróc nã như giặc cỏ ác nhân, bởi vậy không cách nào an bình yên ổn được.
Minh U giáo đóng đô trên một ốc đảo, bốn phía cũng không phải là hoang mạc cát vàng, mà là giáp mặt với những vách đá vững chãi. Trải qua gần ngàn năm bị bão cát ăn mòn, màu vàng nham thạch lộ ra ngoài, được năm tháng đánh bóng thêm, vách đá hùng vĩ dựng đứng trên khoảng trời mênh mông, người đời ví nó như được phủ thêm một màu tang thương.
Mà vách đá mang vẻ tang thương ấy, lại bởi vì nó cao lớn hiểm trở, sự tang thương càng thêm hùng tráng. Ốc đảo phía trước vách đá đó, một bên thì sương khí mờ mịt, một bên thì sức sống dạt dào, khiến những người nhìn thấy đều không thể quên hình ảnh vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa ấy.
Ố vàng và xanh biếc, cái chết và sự sống, cứng rắn và dịu dàng, sự đối lập đấy, khiến người ta bị kí©h thí©ɧ thị giác một cách mãnh liệt.
Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên (*), giáo chúng của Minh U giáo cũng không xa lạ gì cảnh đẹp đối lập ấy. Tòa đại điện Minh U giáo được xây từ nham thạch, dựng dọc trên vách đó, hợp với sườn núi, nham thạch nguội lạnh, càng lộ ra vẻ vững chãi trầm ổn. Mặc dù kém xa các đình đài lầu các ở Trung Nguyên, nhưng vẫn có khí thế uy nghi hoành tráng nên có.
(*) '大漠孤烟直, 长河落日圆' – Một câu thơ trong bài " Sứ chí tái thượng" của Vương Duy
"單車欲問邊,屬國過居延。征蓬出漢塞,歸雁入胡天。大漠孤煙直,長河落日圓。蕭關逢候騎,都護在燕然。"
Dịch nghĩa: "Ngồi trên xe hỏi đường đi, Thân làm quan ta đi tới biên thuỳ. Ngọn cỏ bồng bay ra khỏi ải Hán, Nhạn bay về vào trời Hồ. Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời, Sông dài, mặt trời lặn tròn vo. Ra tới ải Tiêu Quan, gặp lính cưỡi ngựa (đi trinh sát), (Báo rằng) quan đô hộ đang ở Yên Nhiên."
(Nguồn: thivien.net)
Minh U giáo ở chỗ cao, ba mặt có tấm chắn tự nhiên, chừa lại cửa ra ở phía tây, ánh chiều tà phương xa như bọc lớp cát vàng, chậm rãi chìm xuống giữa vùng hoang mạc mênh mông. Thái dương dần chuyển màu hồng, ở trong bãi cát vàng, lặn xuống đường chân trời. Ánh sáng và nhiệt độ nó mang lại, đang biến mất theo từng khắc.
Đại điện Minh U ở trên cao cũng dẫn chìm vào mờ tối. Thiên Điện phía đông, là nơi ở của giáo chủ Minh U giáo. Một đường dọc theo phiến đá màu xanh, đập vào mắt là thiên điện trang nghiêm âm u, có thể thấy được, người ở bên trong còn chưa đốt đèn.
Trong điện, một người chán nản ngồi dưới đất. Căn phòng lờ mờ yên tĩnh không tiếng động, nàng ta gục đầu, tóc tai bù xù rũ xuống, dựa lưng vào bàn, tay phải đặt trên đùi, ẩn nhẫn co ro, loáng thoáng có thể thấy được sức lực giữa những ngón tay đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/371648690-288-k194509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...