Chương 156: Chính văn hoàn

218 30 4
                                    

Sau khi Phác Thái Anh tỉnh lại, Lạp Lệ Sa kể hết cho nàng chuyện về Nhiễm Thanh Ảnh. Phác Thái Anh nghe xong trầm mặc hồi lâu. Mối hận với Nhiễm Thanh Ảnh, nàng đã không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Chuyện kiếp trước, thay vì nói hận Nhiễm Thanh Ảnh, không bằng nói là hận bản thân mình nhiều hơn. Kiếp này, mặc dù hai bên không ngừng tranh đấu, nhưng lại không đối đầu trực tiếp được mấy lần. Hôm nay nàng ta có kết cục như vậy, trong lòng nàng cũng có cảm xúc khó tả.

Lạp Lệ Sa buông mắt nhìn nàng: "Nàng có trách ta gạt nàng không?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Sao có thể, ta chỉ cảm thán chút thôi, nàng chớ suy nghĩ nhiều." Nói rồi nàng nhoẻn miệng cười, cầm tay Lạp Lệ Sa: "Trước đó nàng chưa tỉnh, ta còn sợ mình đang nằm mơ, nay rốt cuộc ta đã tin hết thảy đều là sự thật rồi. Ta không muốn nghĩ tới những chuyện đó nữa, chỉ mong mọi việc chấm dứt rồi, nàng không cần phải phí công phí sức, vất vả nhiều nữa."

Lạp Lệ Sa đưa tay ôm nàng vào lòng, vuốt tóc nàng, trong mắt dâng trào dịu dàng vô hạn: "Tất cả đều đã qua rồi."

Mọi người ở tại trấn Khắc Lạp Biệt Y ba ngày, sau khi bàn bạc với Thác Bạt Diệp xong xuôi, Huyền Lâm nhận được sự đồng ý, theo các nàng lên đường trở về Trung Nguyên.

Việc làm bọn họ thổn thức, khiến Lạp Lệ Sa luôn canh cánh trong lòng chính là chỗ an táng của Lạp Băng Thu, nay phát hiện ở Minh U giáo. Đồ vật tìm được trong phòng của Lận Ấn Thiên cùng ngôi mộ được xây dựng và chăm sóc kỹ lưỡng rõ ràng tiết lộ tâm tư của Lận Ấn Thiên.

Lạp Lệ Sa bi thương vô cùng, tình yêu đó, quá nặng nề, quá tàn khốc.

Càng khiến Lạp Lệ Sa khó chịu hơn là, cha mẹ khi còn sống ân ái như thế, vậy mà đằng đẵng mười năm sau khi chết vẫn không thể bên nhau.

Bầu không khí thoải mái sau chiến thắng cũng vì đó hóa chốc tang thương.

Hài cốt của Tô Diệp và Lạp Băng Thu được liệm cùng nhau. Được nhóm Mặc Ảnh khiêng quan tài, cả đoàn về tới Dự châu, cuối cùng, hai người được chôn cất cùng một chỗ.

Phần mộ nằm gần Thúy Ngọc Phong, là một nơi phong cảnh rất đẹp.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ở trước mộ, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Đôi mắt Lạp Lệ Sa đỏ lên: "Cha, mẹ, là Thương nhi bất hiếu, chậm trễ hơn mười năm mới có thể cho hai người được đoàn tụ."

Phác Thái Anh nhìn nàng, trong lòng khó chịu lắm. Từ đó tới giờ dường như Lạp Lệ Sa không có nhắc đến Tô Diệp và Lạp Băng Thu với nàng. Bởi vì, trong lòng nàng ấy, đó là nỗi đau không thể nào nguôi. Trong hơn mười năm nàng vắng mặt, bọn họ đã trở thành động lực sống của Lạp Lệ Sa. Nay đại thù đã báo, đau khổ đè nén hơn mười năm đã bộc phát.

Phác Thái Anh không biết nên an ủi nàng ấy thế nào, chỉ biết nắm tay nàng, yên tĩnh quỳ cùng nàng.

Quỳ cả buổi, cảm xúc của Lạp Lệ Sa mới dịu lại. Nàng cũng nắm chặt tay Phác Thái Anh, ngồi thẳng lên, giọng nghẹn ngào: "Cha mẹ, đây là Anh nhi, chắc là hai người còn nhớ nàng ấy nhỉ." Nàng dừng một chút, Phác Thái Anh ở bên lập tức khẩn trương lên, vội thẳng sống lưng.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ