Phác Thái Anh khóc hồi lâu, cuối cùng cũng áp chế được nỗi lòng đang cuồn cuộn. Nàng nắm ống tay áo, cẩn thận giúp Lạp Lệ Sa lau sạch những vệt nước mắt trên người nàng ấy, nhưng bộ dạng không hề có hơi thở của người trong ngực lại khiến nước mắt nàng không thể nào ngừng được.
Nàng đau khổ trong mộ một hồi, chịu đựng nỗi nhớ mong, ngay cả khi nằm một chỗ hôn mê vô thức, trong đầu vẫn chỉ lẩn quẩn hình bóng của Lạp Lệ Sa. Hôm nay cuối cùng nàng cũng thoát khỏi khốn cảnh vô vọng kia, tưởng rằng có thể thấy người mình tâm tâm niệm niệm, lại không ngờ tới sẽ gặp tình cảnh như thế này. Lúc không thấy nàng, bị nỗi tương tư quấn lấy thật không dễ chịu, nhưng khi nhìn thấy nàng toàn thân lạnh như băng mà nằm ở đây, cả trái tim như bị ném vào chảo dầu sôi, vừa bỏng rát vừa đau nhức!
Nàng cứ tưởng mình chỉ là rời xa một khoảng thời gian ngắn, rất nhanh liền có thể chạy về. Nàng thậm chí nghĩ rằng, lúc nàng trở về, Lạp Lệ Sa sẽ phản ứng thế nào?
Phác Thái Anh nghĩ, người ấy luôn ôn hòa như gió xuân, dù cho vui sướиɠ cỡ nào, cũng sẽ không bộc lộ quá nhiều, nhưng mà, đôi ngươi như mặc ngọc của nàng, nhất định sẽ đong đầy dịu dàng không thể hòa tan. Nàng ấy sẽ yên lặng ngồi nghe mình nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ khẽ cười, cố ý mang theo chút tâm tư xấu đến trêu chọc mình.
Nếu như mình bị thương, hàng mày đẹp đẽ của nàng sẽ nhăn lại, sắc mặt nhìn như thản nhiên đông lạnh, nhưng trong con ngươi lại đầy mềm mại thương tiếc. Mặc dù khiến người ta không nỡ khiến nàng như vậy, nhưng được đôi mắt ấy ngóng nhìn, lại có cảm giác thỏa mãn khó tả thành lời.
Có điều nàng vạn không thể ngờ, lúc gặp lại, nàng ấy sẽ yên tĩnh nằm một chỗ như thế, không động, không nói, không cười, không giận, tĩnh lặng đến mức khiến nàng ngạt thở!
Nàng không nghe được giọng nói thanh nhã của nàng ấy, không nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của nàng ấy, thậm chí không cảm nhận được hô hấp của nàng, không thể chạm đến nhịp tim yếu ớt của nàng. Thực tế như vậy, làm Phác Thái Anh đau đớn tột cùng!
Ngón tay xoa khuôn mặt tái nhợt của Lạp Lệ Sa, nơi đầu ngón tay trừ xúc cảm lạnh lẽo, còn có góc cạnh rõ ràng kia, người này sao lại gầy nhiều như thế? Nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, tay Phác Thái Anh cũng run lên.
Ánh mắt nàng giằng co trên mặt Lạp Lệ Sa, nghẹn ngào hỏi: "Nàng... sao nàng lại phát bệnh vậy?"
Nét mặt nàng đầy vẻ chịu đựng và đau khổ, vì sao Lạp Lệ Sa phát bệnh, sao nàng không hiểu được? Lúc đi, tinh thần nàng ấy còn rất tốt, sức khỏe cũng không tệ, mà chỉ trong thời gian ngắn, liền bệnh nghiêm trọng như thế, nhất định không thoát khỏi liên quan tới nàng rồi. Nhưng dù đã biết rõ ràng nguyên nhân, nàng vẫn hỏi, chỉ là mang theo sự hành hạ bản thân đáng thương mà thôi.
Tử Hi có chút do dự, nhìn Phác Thái Anh rồi nhỏ giọng nói: "Trước đó... chủ tử luôn vất vả với chuyện của Lạc Hà lâu, ưu tư quá nặng. Về sau lại một đường xốc nảy đi đến Việt Châu, còn chứng kiến Thái Anh cô nương ..."
Tử Hi nói đến đây, thấy sắc mặt Phác Thái Anh càng tái đi, vội ngừng miệng, không nói thêm lời nào nữa.
"Nàng ... bây giờ nàng thế nào? Quy tức hoàn không tổn hại gì tới thân thể nàng chứ?" Phác Thái Anh cầm tay Lạp Lệ Sa, lo lắng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...