Chương 155

154 29 2
                                    

Lạp Lệ Sa không nói chuyện, mà chỉ ôm Phác Thái Anh, truyền nội lực cho nàng ấy. Mặt nàng ấy kề sát, sắc mặt tái nhợt. Hàng mi dài bị nước mắt thấm ướt, lông mày nhíu chặt, đáy mắt tràn đầy cay đắng.

Thấy nàng ấy như vậy, trong lòng Phác Thái Anh rất khó chịu, nàng cựa mình ngồi dậy, Lạp Lệ Sa cuống quít đỡ lấy nàng tốt.

Phác Thái Anh cầm bàn tay phải lạnh ngắt của nàng, tay kia vuốt bằng mi tâm của nàng, nói khẽ: "Nàng chớ như vậy, ta thật sự ổn rồi. Vừa rồi chẳng qua là thở không nổi thôi. Lạc Già thập cửu bí quyết ta đã luyện đến tầng thứ năm, đủ để che chở bản thân ta rồi."

Lạp Lệ Sa khẽ nâng mắt, lộ ra đôi mắt đỏ hồng nhìn nàng, giúp nàng lau đi vết máu bôi khóe môi, giọng lạc đi: "Là ta không tốt, nếu không phải ta phân tâm, nàng cũng không phải bị thương vì ta."

Phác Thái Anh vội vàng lắc đầu: "Không trách nàng được, cho dù là ai thì ngay thời khắc ấy đều không thể nào bỏ mặc được. Nàng ta vốn là sinh tử gắn bó, sao lại so đo những thứ đó chứ?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dịu dàng, lập tức cúi đầu xuống hôn lên trán nàng. Mặt Phác Thái Anh lập tức đỏ lên.

Lạp Lệ Sa hiện ý cười, nhỏ giọng nói: "Nàng ngoan ngoãn chờ ở đây, chờ ta trở lại, nhé?"

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt bình tĩnh của nàng, hiểu được quyết tâm của nàng lúc này, lòng đau xót không thôi: "Được, ta chờ nàng, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng."

"Mặc Ảnh, Ảnh Tử!" Lạp Lệ Sa cầm lấy Hàm Quang, trầm giọng nói: "Che chở nàng cho tốt!"

Lập tức nàng điểm nhẹ mũi chân, một đường lướt thẳng qua đám đông hỗn loạn, kiếm trong tay múa nhanh như cắt, đầu đám độc nhân lần lượt rơi xuống.

Mà bên kia, Lận Ấn Thiên đã sớm không chịu nổi, một kiếm cuối cùng của Phác Thái Anh rất hung ác, trực tiếp đâm thủng bụng trái của hắn, sau đó lại bị Tô Diệp đánh một quyền văng xa. Nhưng trùng hợp lại ngã trước mặt đám người Nhiễm Thanh Ảnh. Nhất thời, vốn bị chân khí đi ngược chiều, trải qua việc điên cuồng sử dụng nội lực, càng là khiến cho kinh mạch toàn thân hỗn loạn, thần trí hắn hầu như biến mất hoàn toàn, thấy Nhiễm Thanh Ảnh các nàng, lập tức nổi cơn cuồng sát.

Không có Lận Ấn Thiên dây dưa, Tô Diệp hầu như đơn phương đồ sát đệ tử Minh U giáo. Ảnh Vệ thấy tình thế không đúng, vội liên tục rút lui.

Lạp Lệ Sa cắn môi, có chút thống khổ nhắm mắt lại, rút kiếm bay thẳng đâm tới chỗ Tô Diệp. Lúc này động tác của nàng không còn ngập ngừng, trong đôi mắt đen láy là một mảnh âm u, lại tràn đầy cứng cỏi.

Nhìn thấy mọi người khổ chiến, nàng lên tiếng hô: "Mọi người hãy tìm nhược điểm của những độc nhân đó!"

Minh U giáo như bừng tỉnh cơn mộng, Thác Bạt Diệp hô lớn: "Mộ Cẩm! Những độc nhân này đến cùng phải giải quyết như thế nào, còn có nhược điểm gì?!"

Hắn vừa đánh lui độc nhân gần bên, vừa dõi mắt tìm kiếm nhóm người Mộ Cẩm, ở trong một bầy hỗn loạn, nhưng lại nghe thấy một tiếng hét đầy hốt hoảng và sợ hãi: "A Cẩm!"

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ