Tối tăm, bóng tối vô tận, như thể không có điểm tận, cướp hết tất cả ánh sáng và không khí xung quanh.
Trong lòng Phác Thái Anh kinh hoàng, nàng không biết mình đang ở nơi nào, chỉ biết hốt hoảng cất bước trong bóng đêm đó. Ngực dồn dập phập phồng, miệng há lớn thở phì phò, nhưng vẫn không thể giảm bớt cơn đau đớn khó chịu trong l*иg ngực. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng từ trong bóng tối, mơ hồ không rõ dường như đến từ phía chân trời xa xôi. Nàng giãy giụa muốn đi về phía ngọn nguồn âm thanh, bỗng nhiên thấy được tia sáng le lói xa xa, sau đó càng ngày càng sáng, phá vỡ bóng đêm vô tận, mạnh mẽ kéo nàng vào đó.
Nàng muốn hô to, cơn đau âm ỉ trong cổ họng gai lại làm nàng không thể phát ra âm nào. Cơn đau nơi l*иg ngực cũng càng rõ ràng. Nàng đột nhiên phát hiện phía trước có cái bóng mơ hồ, lập tức ngày càng rõ hơn. Mà tiếng gọi bên tai cũng dần dần trong hơn, không còn văng văng mờ mịt nữa. Lọt vào tầm mắt là một ông già râu tóc bạc phơ, trong mắt tràn đầy lo lắng, rất nhanh lại hóa thành kinh hỉ, miệng vội vàng gọi to: "Thái Anh nha đầu, con tỉnh rồi!"
Bên cạnh là một nữ tử mặc lục sam cùng thiếu niên mặc huyền y cung kinh hỉ mà nhích lại gần, vui vẻ nói: "Sư muội (sư tỷ)!"
Phác Thái Anh ngẩn ngơ nhìn mấy người vốn không thể xuất hiện kia, trong lòng nhất thời xáo trộn. Nàng cảm giác chắc là mình điên rồi. Nhìn thấy sư tỷ sư đệ sống sờ sờ, sư phụ tinh thần phơi phới, thân thể nàng cũng bắt đầu không thể kìm nén nổi mà phát run lên. Đây... Đây chính là mơ!
Tiêu Viễn Sơn thấy bộ dạng tam đồ đệ của mình như thế, trong lòng càng sốt ruột. Hắn khẩn trương nói: "Thái Anh nha đầu, con làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào, con hãy nói với sư phụ đi!"
"Sư tỷ, sư tỷ, tỷ nhận ra ta không? Ta là Thi Lệ nè!"
"Thái Anh, muội đừng dọa sư tỷ, muội nói chuyện đi a?"
Ba người đều mang vẻ mặt kinh hoàng, vây quanh Phác Thái Anh sốt ruột hỏi.
Phác Thái Anh nhìn ba người trước mặt, dĩ nhiên ý thức được đây không phải là mơ. Tất cả đều chân thật đến mức nàng không cách nào dối gạt mình. Nàng cắn chặt răng, đủ loại tâm tình đồng thời xông lên đầu. Chẳng lẽ... chẳng lẽ là ông trời có mắt, thật sự cho nàng một cơ hội làm lại sao!
Nhìn cảnh tượng này, rõ ràng là nàng đã về tới năm mười sáu tuổi, khi bị Thi Lệ lỡ tay đẩy xuống hàn đàm! Ngón tay nàng bấm mạnh vào lòng bàn tay, mới khống chế được tâm tình gần muốn tan vỡ của nàng.
Quét mắt nhìn ba người trước mắt, từng màn trong trí nhớ ngày xưa ập vào lòng. Sư tỷ sư đệ chết oan, dáng vẻ sư phụ già nua quyết tuyệt, làm cho nước mắt nàng trào ra như vỡ đê. Nàng như thú con bị tổn thương khóc hô, ôm lấy Tiêu Viễn Sơn trước người, buồn bã thê lương cất tiếng gọi: "Sư phụ..."
Sau đó ngoài tiếng khóc, cái gì cũng không nói nên lời. Nghĩ đến đủ chuyện trước kia, nghĩ đến tận mắt nhìn thấy Lạp Lệ Sa chết đi, nghĩ đến bản thân đã từng mắt mù tâm mù, tiếng khóc của nàng càng thêm bi thương.
Tiêu Viễn Sơn bị tiếng khóc bi thương gần chết của đồ đệ làm cho giật mình nhảy dựng, đau lòng không chịu được, cho rằng nàng sợ hãi, liên tục vỗ lưng của nàng: "Thái Anh nha đầu chớ khóc, không sao, không sao, đừng sợ đừng sợ. Con đừng khóc, vi sư chắc chắn sẽ giáo huấn tiểu tử ngu ngốc kia, bắt nó ngâm trong hồ kia một ngày một đêm luôn!" Nói xong hung hăng trừng Thi Lệ một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...