Bấy giờ Phác Thái Anh chịu không nổi nữa, đè ngực mình lại, thiếu chút nữa là giật bắn người rồi!
Lập tức nàng phát hiện cái tay kia đột nhiên dừng lại, người ở sau lưng đã cứng đơ. Sau đó, nàng chợt bắt đầu ảo não. Mình thật là hồ đồ quá, lúc này nên giả chết mới phải. Tình cảnh này thật lúng túng quá đi.
Lạp Lệ Sa phát hiện hành động của người trong lòng, khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ bừng. May mắn lúc này Phác Thái Anh không nhìn thấy, nên nàng chỉ cứng đờ một lát rồi lại khôi phục bình thường, bình tĩnh mở miệng nói: "Còn chưa ngủ sao?"
Giọng Phác Thái Anh nhỏ như muỗi kêu: "Ừm..."
Lạp Lệ Sa thấy lỗ tai nàng đỏ như muốn rỉ máu, trong đôi mắt không che giấu được sự vui vẻ. Nhưng nàng vẫn ôn hòa nói: "Buông tay ra, để ta nhìn xem vết thương chỗ đó của ngươi như thế nào?"
Phác Thái Anh xấu hổ đến độ muốn tìm lỗ chui xuống. Nàng ấy coi đây là nhìn thịt heo sao? Nói muốn nhìn thử liền nhìn thử. Chỗ này làm sao có thể tùy tiện... tùy tiện cho người ta xem được chứ!
"Không sao... Không... Không cần, không có sao hết á. Cũng không phải ngoại thương, không cần nhìn, đừng nhìn!"
Lạp Lệ Sa thật sự không nhịn nổi nữa, khẽ bật cười ra tiếng. Sau đó nàng dịu dàng lên tiếng: "Được, không nhìn thì không nhìn."
Ngay khi Phác Thái Anh vừa mới thở ra, nàng lại nói: "Anh nhi, là đang thẹn thùng chăng?"
Phác Thái Anh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Người này hôm nay bị sao vậy? Bữa đó hai người đã như vậy rồi, lúc ấy phản ứng của nàng cũng rất kịch liệt mà, sao hôm nay lại có vẻ không thèm để ý gì?
Nàng há miệng, nhưng lại không có gan hỏi. Nàng sợ một khi nàng mở vấn đề này ra, người nọ sẽ không nhích lại gần mình nữa. Bởi vậy nàng tình nguyện để bản thân bối rối, cũng không muốn làm rõ mọi chuyện.
Lạp Lệ Sa thấy nàng không nói lời nào, đưa tay che mắt nàng lại, nhỏ giọng nói: "Mới nãy không phải kêu buồn ngủ lắm sao, giờ ngoan ngoan nhắm mắt ngủ đi. Sẽ về tới nhanh thôi."
Bị bàn tay lành lạnh của nàng che, trước mắt là một mảnh đen kịt, Phác Thái Anh bỗng bình tĩnh trở lại. Nếu như bản thân đã tham luyến sự dịu dàng của nàng, vậy cứ để thế đi. Dù không nhận được sự hồi đáp của nàng, thì sự dịu dàng của nàng cũng đã đủ làm mình hạnh phúc rồi.
Lặng yên theo dòng suy nghĩ, cùng với nhịp lắc lư của cỗ xe ngựa, cuối cùng nàng đã ngủ say mất.
Một lúc lâu sau, Lạp Lệ Sa phát hiện người trong ngực đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, hơi thở cũng đều đều. Nàng mấp máy môi, khẽ gọi bên tai nàng: "Anh nhi?"
Không nghe thấy trả lời, nàng cụp mắt xuống, tiếp tục lật vạt áo của nàng ấy ra. Cổ áo bị những ngón tay thon dài vén lên, làn da ngực trắng nõn lộ ra. Đập vào mắt Lạp Lệ Sa là hàng xương quai xanh tinh xảo, cùng một mảnh tuyết trắng. Ánh mắt nàng hơi lơ đãng, nhưng khi nhìn thấy ấn ký màu xanh đen trên vùng da thịt như ngọc kia, đột ngột chững lại. Nàng chau mày, lại kéo áo xuống thêm xíu nữa. Quả nhiên chỗ ngực vẫn còn dấu bàn tay, màu xanh đen trên làn da ngọc, cực kỳ chói mắt, làm tim Lạp Lệ Sa co rút, vô cùng đau đớn. Trong đôi mắt ấy như dâng lên trận cuồng phong bão tố, không khí quanh người cũng dần lạnh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...