Chương 142

158 28 1
                                    

Phác Thái Anh thấy nàng ấy dù nghe lời uống thuốc, nhưng vẫn lười biếng nằm trên ghế thì có chút bất đắc dĩ. Nhớ đến lúc trước Tô Nhược Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nàng quá dung túng Lạp Lệ Sa, giờ nàng chỉ biết cười lắc đầu.

Lạp Lệ Sa híp híp mắt: "Nàng lắc đầu làm gì đó?"

Đôi ngươi trong trẻo nhìn mình, Phác Thái Anh chân thành nói: "Nhớ lại Nhược Quân từng nói ta quá nghe lời ngươi, giờ ta đang nghĩ lại."

Mặt mày Lạp Lệ Sa cong cong, đưa tay ôm eo của nàng, kéo nàng lại gần. Trong đôi mắt đen láy tràn ra tia sáng nhạt, làm cho nụ cười vốn thanh nhã thêm một tia mị hoặc, ghé sát bên khóe môi nàng, nhỏ giọng nói: "Nghĩ lại? Nàng quyết định sau này không nghe lời ta nữa?"

Nàng tiếp cận quá gần, hơi thở thơm ngát quanh quẩn chóp mũi Phác Thái Anh, lại bày ra tư thế cố ý dụ dỗ, mặt Phác Thái Anh vụt cái đỏ bừng. Nhìn cánh môi mỏng mấp máy, cổ họng Phác Thái Anh động đậy, cầm lòng không đặng, muốn hôn lên đó.

Phát hiện tâm tư này của nàng, Lạp Lệ Sa cười càng thêm rạng rỡ. Ngay tại lúc Phác Thái Anh không nhịn nổi nữa, một giọng non nớt vang lên: "Tỷ tỷ, Lạp tỷ tỷ."

Âm thanh này, trong ngày xuân mà lại như tiếng sấm sét, đánh Phác Thái Anh hồn phi phách tán, một ít tâm tư kiều diễm trong lòng đều bị đánh tan sạch sẽ. Chỉ thấy nàng giật bắn lên, lui vài bước, gượng gạo xoay người, đối với Đường Mạt đang tò mò nhìn mình, nàng đỏ mặt nói: "Mạt Mạt đến rồi à."

Đường Mạt nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi dậy, chân thành gật gật đầu: "Lạp tỷ tỷ, tỷ đã uống hết thuốc chưa?"

Lạp Lệ Sa cười cười: "Còn chưa uống, tỷ đang chuẩn bị uống nè."

Phác Thái Anh thấy Đường Mạt không phản ứng gì lạ, nhẹ nhàng thở ra, cũng may bé còn nhỏ, đoán chừng không có nghĩ nhiều lắm, có lẽ vẫn chưa dọa hư trẻ con.

Nàng thở một hơi, đưa chén thuốc còn nóng cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hơi nhăn mày, đưa mắt nhìn Phác Thái Anh rồi mới uống. Nhiều năm qua nàng đã hình thành một thói quen quái dị, uống thuốc như uống trà, dù có đắng cỡ nào cũng không uống cạn một lần cả. Trước kia không có Phác Thái Anh nên nàng không có biểu hiện gì, hôm nay có người nuông chiều, uống thuốc lúc nào cũng vòi vĩnh đủ điều.

Đường Mạt nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, lại nhìn qua Phác Thái Anh: "Lạp tỷ tỷ, vừa rồi không phải là tỷ không muốn uống thuốc đấy chứ?"

Tô Nhược Quân cứ thích lải nhải chuyện Lạp Lệ Sa không nghe lời, mấy ngày nay Đường Mạt ở bên nàng nhiều, cũng nghe không ít.

"Sao?" Lạp Lệ Sa khẽ sững sờ.

Đường Mạt chỉ chỉ Phác Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi muội thấy tỷ tỷ đè tỷ, thật hung dữ, như muốn ăn người vậy. Có phải là muốn đánh tỷ không?"

Lạp Lệ Sa ho khan một tiếng, vành tai trắng nõn đỏ hồng lên. Dù da mặt nàng dày cỡ nào, lúc này đối mặt với Đường Mạt khờ khạo ngây ngô thì cũng có chút lúng túng.

Phác Thái Anh ở một bên nghe được thì mặt còn đỏ hơn. Trời đất chứng giám, nàng không hề muốn ăn... người gì hết.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ