Chương 117

163 28 4
                                    

Phác Thái Anh không biết lão giả kia đã xảy ra chuyện gì, do dự một lát, cuối cùng ngập ngừng hỏi: "Vị tiền bối này, ông làm sao vậy?"

Lão giả nghe thấy Phác Thái Anh lên tiếng thì ngừng cười, vội ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, thần sắc có chút phức tạp, trên khuôn mặt già nua dính đầy nước mắt, hoảng hốt vô thần.

Qua một hồi lâu, lão giả mới bình tĩnh trở lại, chậm rãi ngồi xếp bằng, lau khô nước mắt, lắc đầu, nói với giọng áy náy: "Lão phu không sao, chẳng qua là bị giam ở nơi không thấy ánh mặt trời như này, đột nhiên gặp được mấy vị, nhất thời mất kiểm soát. Hù đến các vị tiểu hữu rồi."

Sắc mặt ông ta rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn đong đưa trên người Phác Thái Anh, đầy yêu thương lại nhiều đau đớn.

Phác Thái Anh rất là chu đáo, mặc dù biết không phải như thế, nhưng trông thấy lão giả có vẻ hiền lành, nên không hỏi nhiều nữa, chỉ lễ phép đáp: "Vãn bối hiểu, tiền bối không cần lo lắng."

Lão giả dường như khá ưa thích Phác Thái Anh, ho khan vài tiếng, ôn hòa nói: "Mới vừa nghe các ngươi nói chuyện, hình như xuống đây là để tìm người? Lão phu ở chỗ này đã nhiều năm, còn chưa thấy ai có thể xông đến đây cứu người đấy. Đúng là người trẻ tuổi không thể lường mà."

"Tiền bối quá khen, cũng khá may mắn. Có điều, vốn dĩ chúng ta tra được người ấy ở trong gian phòng kia, nhưng không ngờ xảy ra chuyện, người đã không còn ở đó. Hơn nữa nơi này giam rất nhiều người, tiền bối nói đã ở đây rất nhiều năm, liệu có biết người giam giữ mình là ai chẳng? Hơn nữa, dựa vào phong thái của tiền bối, chắc hẳn cũng không phải người bình thường trong võ lâm. Vãn bối xin mạo muội thỉnh giáo danh hào của tiền bối."

Lão giả cười cười, khẽ thở dài: "Lão phu thân bị vây khốn chốn này đã hơn mười năm, sợ rằng chốn giang hồ đã sớm quên một người như ta rồi. Về chuyện là ai ra tay, nhiều năm qua đi, lão phu cũng đã rõ ràng."

Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt ông ta lạnh đi, mơ hồ lộ ra hận ý, khi nhìn Phác Thái Anh càng thêm vẻ khổ sở.

Phác Thái Anh cứ cảm giác ánh mắt ấy rất quen, trong lòng mơ hồ chạm phải thứ gì đó, rồi lại tan biến rất nhanh.

Cặp mắt của Lạp Lệ Sa ngưng lại, nhìn sang Ảnh Tử. Ảnh Tử hiểu ý, lấy ra một vòng chìa khóa, cẩn thận tìm, sau đó mở cửa sắt ra.

Lão giả khẽ kinh ngạc, nhưng lại không đổi sắc mà nhìn ba người mở cửa đi tới. Ánh mắt của ông trầm lắng, cẩn thận đánh giá ba người, trong lòng mơ hồ tán thưởng.

Trong đó hai người tuổi tác nhỏ hơn lại dính rất nhiều máu, sắc mặt cũng trắng tái, cho dù vậy, cũng không thấy yếu đuối chật vật, đúng là khí chất không tầm thường. Tuổi còn trẻ mà không xốc nổi, lại như châu ngọc giấu sáng.

Hơn nữa, ông sống nhiều năm, liếc sơ đã biết ba người đều là cao thủ. Âm thầm cảm thán trong võ lâm đã có những hậu bội như thế này, có lẽ mình đã bị nhốt quá lâu rồi.

Mắt thấy lão giả đang dò xét người mình, Lạp Lệ Sa trầm mặc nãy giờ nhẹ giọng nói: "Tiền bối có phải là Lạp lão tiền bối của Lạp Uyên các?"

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ