Phác Thái Anh nằm trên giường, phát giác mình thật sự là mệt mỏi đến không mở mắt nổi. Sợ ảnh hưởng đến việc chữa trị cho Lạp Lệ Sa, nàng quyết định ngủ một lát. Trong lòng còn lo nghĩ đến bệnh tình của Lạp Lệ Sa, trong mộng cũng không an ổn. Ngủ chưa được hai canh giờ, nàng đã tỉnh dậy. Nhớ đến giấc mơ khi nãy, lòng nàng bối rối một hồi, vội vàng rời giường chạy tới phòng của Lạp Lệ Sa.
Vào phòng, Tô Nhược Quân đang mớm thuốc cho Lạp Lệ Sa, thấy nàng bước vào, cười cười: "Dậy sớm vậy, có phải là nhớ Lệ Sa không?"
Mặt Phác Thái Anh hơi đỏ lên, gật đầu. Ngồi ở một bên nhìn Lạp Lệ Sa: "Giờ nàng thế nào rồi?"
"Không còn sốt nữa, dù không uống được nhiều thuốc lắm, nhưng rốt cuộc đã không phun ra nữa rồi. Biện pháp của cô nương quả thực hữu hiệu." Tô Nhược Quân tự tiếu phi tiếu nhìn Phác Thái Anh, nhìn đến nỗi nàng lúng túng không thôi.
Tô Nhược Quân cũng không trêu chọc nàng nữa, lau khóe miệng cho Lạp Lệ Sa: "Thuốc này có thể giúp nàng chống đỡ dược lực của Viêm Tâm thảo, đợi hai canh giờ sau, chúng ta sẽ bắt đầu."
Phác Thái Anh nghe thế liền khẩn trương, gật gật đầu, chăm chú nhìn Lạp Lệ Sa.
Tô Nhược Quân đi được mấy bước, giống như vô ý hỏi: "Công phu của Thái Anh cô nương không tệ, không biết là học từ môn phái nào?"
Phác Thái Anh lạnh nhạt nói: "Chê cười rồi, cũng không phải là môn phát gì, chỉ là một vị sư phụ đã nuôi ta khôn lớn tùy tiện dạy chút đỉnh thôi."
"A, vậy chắc hẳn tôn sư là một cao nhân rồi. Mạo muội hỏi một câu, vừa rồi Thái Anh cô nương nói là tôn sư đã nuôi dưỡng cô nương, không biết phụ mẫu thân nhân của cô nương đâu rồi?" Tô Nhược Quân hỏi xong, bất động thanh sắc dò xét nét mặt của nàng.
Vừa nghe đến hai chữ phụ mẫu, Phác Thái Anh cảm thấy ê ẩm trong lòng, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của đôi nam nữ dịu dàng hòa ái, phong độ tư thái bất phàm. Cuối cùng tự giễu cười cười, phụ mẫu của mình, ngoại trừ tình tính khiến người ghét bỏ, dáng vẻ như thế nào nàng đã sớm quên.
"Lúc ta còn nhỏ thì đã mất rồi." Phác Thái Anh trầm giọng đáp. Phụ mẫu đối với nàng mà nói có hay không cũng không quan trọng, mà họ, chắc cũng không còn nữa.
Tô Nhược Quân phát hiện sự cay đắng khổ sở không hề che dấu trong mắt nàng, cũng trầm mặc, sau đó mới lên tiếng: "Xin lỗi, là ta nhiều chuyện."
Phác Thái Anh lắc đầu, nhìn Lạp Lệ Sa, trong lòng càng thêm thương tiếc. Bản thân đến hôm nay đã đau như thế, trong lòng nàng ấy còn đau đến cỡ nào nữa. Ở đời trước, khi nàng nhận ra mình, lại phát hiện mình liều mạng vì kẻ thù của nàng, thậm chí đối đầu với nàng, nàng đã mang tâm tình thế nào? Nghĩ vậy, Phác Thái Anh siết chặt ngón tay, lòng đau muốn rách ra.
Những chuyện này, nàng chưa từng nghĩ tới, hoặc giả , là nàng không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, nàng liền hận không thể đâm mình mấy đao, cả đời trước của mình thật quá ngu xuẩn!
Sợ nếu cứ thế này mình sẽ làm ra hành động thất lễ, Phác Thái Anh vội vàng nói vài câu, lấy cớ rời khỏi. Trở lại phòng khách, đóng chặt cửa lại, cả người trượt dọc theo cánh cửa, nàng gắt gao cắn tay của mình, dằn xuống tâm tình đang sắp vỡ nát.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
Любовные романыTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...