Chương 37

265 32 0
                                    

Phác Thái Anh nghe xong càng thấy xấu hồ hơn, chẳng qua ngoài sự ngượng ngùng ấy, nàng lại không hề có ý muồn cự tuyệt. Nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa , cuối cùng vẫn gật đầu.

Lạp Lệ Sa cười cười, từ từ cởϊ áσ ngoài ra. Thân hình nàng gầy, sau khi cởϊ áσ ngoài, chỉ mặc trung y, vạt áo lại rộng, thấp thoáng lộ ra hai đường xương quai xanh tinh xảo. Nàng cũng không hề để ý, ngồi ở bên giường, nhìn Phác Thái Anh.

"Không phải nói muộn rồi sao? Còn không cởϊ qυầи áo?"

Phác Thái Anh đáp một tiếng, chậm rãi cởi ra đồ. Nhưng mắt lại chẳng dám ngó sang nhìn người nọ một lần. Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống trước, mắt vẫn dán trên người nàng, đợi nàng nằm cùng.

Phác Thái Anh bị nàng nhìn đến lúng túng cực kỳ , phất tay tạo thành luồng gió thổi tắt nến. Sau đó mới cẩn thận từng li từng tí đi tới nằm xuống, nhưng lại nằm sát mép giường , cứ như người bên cạnh nàng là cây đuốc, tới gần thì sẽ bị tổn thương ấy.

Lạp Lệ Sa cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh rất khẽ, như kiểu sợ thở mạnh thì sẽ kinh động người khác vậy. Trong bóng đêm, khóe miệng nàng khẽ cong lên, lập tức nhích lại gần, trực tiếp ôm người ấy vào lòng luôn.

Bỗng dưng bị ôm lấy, nhường toàn thân Phác Thái Anh đều cứng lại. Lạp Lệ Sa cọ cọ trên đỉnh đầu nàng, nhỏ giọng nói: "Cô nương ngốc , trên người ta có gai à, sao lại sợ tới gần ta thế?"

Mặt Phác Thái Anh nóng lên, lại vội vàng trả lời: "Không phải! Ta chỉ..." Nàng có thể nói nàng chỉ là có hơi sợ không? Lạp Lệ Sa đã chấp nhận mình rồi? Giờ nàng còn nằm bên cạnh mình nữa chứ!?

Lạp Lệ Sa thấp giọng cười: "Không phải thì thả lỏng chút đi, cứng ngắc thế ta ôm không thoải mái."

Phác Thái Anh nghe thế thì thầm nghĩ, nếu không phải ngươi ôm ta có thể cứng sao? Nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể.

Lạp Lệ Sa thở dài một tiếng: "Nhiều năm rồi không thể ôm ngươi ngủ, giờ cuối cùng cũng đạt được ước muốn. Hôm nay dù ta chưa nói rõ, nhưng ngươi nên hiểu được ý của ta chứ. Đã là như thế, ngươi còn đang khẩn trương cái gì?"

Nghe Lạp Lệ Sa trầm trầm giọng than thở, trong lòng Phác Thái Anh vừa ngọt ngào vừa xót xa. Sau một lúc lâu, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng , dựa sát vào đó.

Trong bóng tối, ánh mắt Lạp Lệ Sa lan tràn ý cười, lại nhích sát gần vào người Phác Thái Anh hơn nữa. Nằm sát một người như thế, cũng không cảm thấy không quen, Lạp Lệ Sa vốn khó ngủ vào đêm, nhưng trong buổi tối mưa rơi ồn ào như vầy, lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Phác Thái Anh từ từ nhắm mắt, một lúc lâu sau lại quay đầu yên lặng nhìn người bên cạnh. Trái tim đập hỗn loạn đã bình tĩnh trở lại, cũng được luồng khí ấm áp hạnh phúc lấp đầy. Cẩn thận luồng tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay lành lạnh lại như ngọc Dương Chi tốt nhất kia, làm Phác Thái Anh không nỡ buông ra. Thăm dò ở đằng kia, mắt người nhu hòa rơi xuống một nụ hôn, Phác Thái Anh cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại.

Một đêm mưa phùn rả rích, Mặc viên được nước mưa rửa sạch. Lá xanh rụng đầy, được gió cuốn lật qua lật lại.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ