Lạp Lệ Sa hơi sượng mặt, thấy Phác Thái Anh nghiêm túc nhìn mình, nàng ra bộ nịnh nọt gọi: "Anh nhi."
Phác Thái Anh cau mày: "Lúc đó ngươi bị thương nghiêm trọng, Nhược Quân có kê thuốc cho, tại sao ngươi không uống? Còn gạt ta nói Nhược Quân chỉ kêu từ từ điều dưỡng?"
Lạp Lệ Sa ỉu xìu xuống, rầu rĩ nói: "Là ta không tốt, chẳng qua là thuốc của Nhược Quân... Ngươi biết mà, quả thực có chút nuốt không trôi. Tuy ta cũng không sợ uống thuốc, nhưng đã uống nhiều năm như vậy nên cuối cùng vẫn là không thích cho lắm. Rốt cuộc đã có thể không cần uống thuốc, nên ta không muốn uống nữa."
Phác Thái Anh nghe nàng nói bằng giọng buồn rầu, nhớ tới chuyện mỗi bữa nàng đều phải uống bát thuốc đắng ngắt, lập tức đau lòng không thôi.
Chẳng qua khi ánh mắt rơi vào trên mặt Lạp Lệ Sa, đã thấy nàng đang vụиɠ ŧяộʍ nhìn mình. Thấy mình nhìn sang thì không thậm thụt thu mắt về. Phác Thái Anh lập tức rõ ràng, tức giận không thôi, nhịn không được mà tới nhéo nàng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nắm chắc ta thương ngươi đúng không?"
Lạp Lệ Sa có chút vô tội nhìn nàng: "Không có, thuốc kia thật sự rất khó uống mà."
Phác Thái Anh thật sự hết cách với bộ dạng nàng như thế. Trừng nàng cả buổi, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Ta vừa mới thăm dò, thương thế của ngươi còn chưa tốt hẳn, trở về vẫn phải uống thuốc."
Lạp Lệ Sa muốn mở miệng, Phác Thái Anh liền lườm nàng một cái: "Tối hôm qua ngươi khó chịu, ngươi tưởng ta không biết hả?"
Thấy Lạp Lệ Sa luống cuống nhìn mình, cuối cùng nàng cũng không đành lòng được, nói khẽ: "Ta có mua mứt hoa quả cho ngươi, thành Tây Thanh Châu có một cửa hàng, mứt ở đó rất nổi tiếng ở Thanh Châu, ăn ngon lắm. Có được không?"
Sở dĩ Lạp Lệ Sa ở đó giả vờ đáng thương, chính là sợ nàng tức giận, nay thấy nàng nói như vậy, làm sao lại không đồng ý.
Hơn nữa cảm giác được người ta đặt trong tim từng giờ từng khắc, thật sự là ấm áp cảm động vô biên. Lạp Lệ Sa đương nhiên không phải ngoại lệ.
Khóe miệng nàng mỉm lên, trầm thấp đáp một tiếng, sau đó còn xúm lại hôn khóe miệng Phác Thái Anh một cái. Bởi vì ở nơi bất tiện, nên Lạp Lệ Sa chỉ lướt nhẹ một chút thôi.
Nàng thối lui về sau, mặt Phác Thái Anh phút chốc đỏ lên, lén ngó quanh, nói cà lăm: "Ngươi hồ đồ... Này... Đây là ở trên đường cái đó, làm sao ngươi..."
Lạp Lệ Sa cười đến vui vẻ: "Đường cái gì chứ, loại hẻm nhỏ đến không có một bóng người này, thích hợp đùa giỡn cô nương xinh đẹp nhất đó."
"Ngươi..." Phác Thái Anh đỏ mặt, tức muốn dậm chân, bỏ đi thẳng luôn. Thật sự không muốn để ý tới cái người không biết xấu hổ này.
Lạp Lệ Sa thản nhiên đi theo sau nàng, ánh mắt đầy ý cười, nhưng miệng lại chậm rãi nói: "Anh nhi, thật ra uống thuốc xong có thể không cần ăn mứt hoa quả."
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang làm dáng nghiêm túc, trực giác cho biết câu sau sẽ chẳng hay ho gì. Quả nhiên, người không biết xấu hổ đó liếʍ liếʍ môi, ra vẻ chân thành nói: "Anh nhi ngọt hơn mứt quả nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...