Tiêu Mộng Cẩm luôn nghĩ, cuộc đời nàng chỉ còn lại hai chuyện, làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ để được gặp mẫu thân.
Trong những mảnh ký ức xa xưa đã dần mơ hồ, khi nàng vẫn là một đứa bé không buồn không lo, nàng không biết cha nàng là ai, trong trí nhớ chỉ có mẫu thân rất dịu dàng với nàng. Có điều nó không ảnh hưởng tới việc nàng sống rất hạnh phúc. Hoặc giả cũng không hạnh phúc lắm, bởi vì nàng không có phụ thân, sẽ có người tụ lại ăn hϊếp nàng. Nhưng khi về đến nhà, luôn có người dỗ nàng, sẽ cho nàng viên kẹo ngọt khi nàng bị đám trẻ con bắt nạt bị thương.
Những năm tháng khốn khó ấy thậm chí còn đẹp đẽ hơn quãng thời gian sống trong địa ngục trần gian bây giờ.
Năm nàng sáu, bảy tuổi, một đám người bỗng nhiên tới tìm mẹ con nàng, không nói gì mà trực tiếp dẫn các nàng ra khỏi thôn, đi tới một nơi rất rộng lớn, rất tráng lệ. Nàng ngây thơ, ngu ngốc, nhưng đã biết sợ hãi và hiểu được niềm bất đắc dĩ và nỗi tuyệt vọng trong mắt mẫu thân khi đó.
Nàng không biết mẫu thân ở đâu, bọn hắn cũng không cho nàng nhắc đến bà ấy, mà chỉ ném nàng vào một bãi săn, nói là muốn dạy công phu cho nàng.
Mặc dù lớn lên ở nơi thôn dã, vẻ ngoài cũng như nam nhi, nhưng nàng chưa từng muốn cầm đao tập võ, huống chi là dưới sự đàn áp và bức bách bằng đòn roi vô nhân đạo.
Chờ ở đó năm ngày, nàng và một đám trẻ bị ném trong núi hoang, cùng với dao găm và hai cái bánh bao khô khốc cứu đói.
Bọn hắn nói, các ngươi phải ở đây bảy ngày, đến khi không còn gì ăn thì đi gϊếŧ đồng bạn, một cái mạng đổi một cái bánh bao và miếng nước. Nếu sống sót được, các ngươi có thể tự do.
Nàng không nghe rõ, nhưng lại hiểu được cái gì gọi là gϊếŧ người, vì trong năm ngày trước đó, nàng đã bị nhồi nhét rất nhiều về nó. Mà nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn gặp mẫu thân. Nàng đánh nhau mẫu thân sẽ đau buồn, nếu gϊếŧ người, bà ấy chắc chắn sẽ tức giận mà bỏ mặc nàng mất.
Nhưng đến cuối cùng, khi mảnh vụn bánh bao cũng hết sạch, tất cả đều thay đổi. Nàng nhìn thấy mấy đứa lớn tuổi sẽ đi cướp đồ của đứa khác. Rồi tới khi, không còn đồ ăn để cướp nữa, có người lựa chọn chạy trốn. Gϊếŧ người? Bọn chúng đều rất sợ. Chẳng qua khi những đứa trẻ bỏ trốn bị treo lên cây một cách tàn nhẫn, rốt cuộc không còn ai dám bỏ chạy nữa. Bị ép đến đường cùng, con người sẽ phát điên. Người đầu tiên ra tay được nhận một cái bánh bao, rất lớn, rất mềm, còn có một chén nước. Và thế là, gϊếŧ chóc, sinh tồn, hết thảy đều vượt trên sợ hãi và lương tâm.
Khi Tiêu Mộng Cẩm bị buộc đến tuyệt cảnh, kề bên cái chết, nàng và mấy đứa trong trong thôn liều mạng bạo phát. Nàng cũng không muốn chết, nàng muốn gặp mẫu thân, đã có bắt đầu, thì tất thảy đều cuốn theo chiều gió, không thể cản được .
Tiêu Mộng Cẩm hiểu rằng, cuộc đời của nàng, kể từ khi nàng gϊếŧ đứa bé đầu tiên, đã không thể quay đầu lại. Khi chất lỏng đặc sệt ấy bắn lên mặt nàng, cảm giác ấm nóng, dinh dính đến buồn nôn đó, suốt đời nàng không thể nào quên được. Bé trai nọ không thể tin mà nhăn nhúm mặt, khiến nàng mấy tháng liền không thể yên giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]
Roman d'amourTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE. Số chương: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên...