Chương 19

220 33 0
                                    

Nàng bất chấp tất cả, thân thể nhanh như chớp đuổi theo đám lá thông kia, xoay tròn nhuyễn kiếm trong tay, đánh rớt chúng. Cấp tốc quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, đã thấy cánh tay phải của nàng lan ra vết máu, trên áo trắng càng thêm chói mắt. Đôi mắt Phác Thái Anh chợt đỏ ửng.

Cánh tay căng lên, nội lực dồn hết vào trong kiếm, khí tức trên thân cũng cực kỳ lạnh lẽo! Phác Thái Anh nhảy vụt lên cao, nhuyễn kiếm vung thẳng, phóng ra kiếm khí sắc lạnh, cuốn quanh như lôi điện dữ dội đánh tới hắn. Thanh kiếm run lên, hóa thành ba đường ánh sáng trắng, thẳng đến ba đại huyệt trên ngực hắn. Chiêu thức sắc bén ác liệt vô cùng, khiến nam nhân kia giật mình, bị bức lui về ra sau.

Mà lúc này, một loạt tiếng vó ngựa dồn dập từ quan đạo truyền đến. Một nam hai nữ dẫn theo mấy người chạy tới, chứng kiến tình huống Lạp Lệ Sa, lập tức chạy lại, gấp giọng nói: "Chủ tử có sao không?!"

Mấy người còn lại đồng thời rút kiếm, nhanh chóng vây kín, nam nhân áo đen kia thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng: "Mau rút lui!"

Tô Nhược Quân xuống ngựa, lạnh lùng nói: "Một tên cũng đừng mong thoát. Bắt hết tất cả lại, kẻ nào chống trả, gϊếŧ ngay tại chỗ!"

Nói xong nàng vội vàng chạy tới, ngồi xổm trước người Lạp Lệ Sa, đưa tay bắt mạch cho nàng, cau mày, móc ra một lọ thuốc trong ngực áo, cho nàng cho một viên. Nhìn vết thương trên tay phải của nàng không sâu, bôi thuốc cho nàng xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Bên kia, đám Hắc y nhân đều bị bắt lại, người đánh với Phác Thái Anh bị mấy người Mặc Ảnh vây công, cuối cùng không thể chạy thoát.

Tô Nhược Quân nâng Lạp Lệ Sa dậy, lạnh lùng nói: "Dám cả gan đả thương nàng, các ngươi tốt nhất nên có năng lực gánh chịu hậu quả!"

Mặc Ảnh giật khăn mặt của hắn xuống, lộ ra một gương mặt chữ quốc (国), có thể đã hơn bốn mươi tuổi. Hắn nhìn mấy người chung quanh, cười lạnh một tiếng: "Chúng ta chỉ là kẻ nhận tiền làm việc, sớm đã biết kết cục này." Nói xong, trong mắt hiện lên một tia vô vị.

Vẫn luôn trầm mặc, trong mắt Phác Thái Anh lại phát lạnh, nhanh hơn Mặc Ảnh một bước, tháo xương quai hàm của hắn, sau đó đảo ngược chuôi kiếm trong tay, trực tiếp bẻ cái răng trong miệng hắn xuống. Một loạt động tác hoàn thành gấp gãy gọn gàng, không có chút nào do dự, làm mấy người Tô Nhược Quân đứng một bên đều sững sờ.

Nam nhân kia đau đến mức không thét được tiếng nào, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh!

Lạp Lệ Sa phản ứng lại nhanh nhất, nhỏ giọng nói: "Mặc Ảnh, những người này ngươi lưu lại xử lý đi, chúng ta về trước thôi."

"Dạ, chủ tử!"

Nàng trầm thấp ho khan vài tiếng, đưa tay giữ chặt Phác Thái Anh đang cúi đầu lặng im ở một bên, nói khẽ: "Ta không sao, chúng ta trở về, được không?"

Phác Thái Anh nghe thấy nàng ho khan, tim co rút. Lời nói vang bên tai, làm những giọt nước mặt nàng cố nén ức chế không nổi mà rơi xuống. Nàng miễn cưỡng gật đầu, đưa tay cẩn thận đỡ Lạp Lệ Sa, lên kia cỗ xe ngựa. Trên đường, Tô Nhược Quân một mực xoa bóp huyệt vị cho Lạp Lệ Sa, giúp nàng giảm bớt mỏi mệt. Phác Thái Anh thì không nói một lời, ngơ ngác nhìn các nàng.

[BHTT] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ