127. CÚN CON
Khi Sư Nhạn Hành rời khỏi Chu phủ thì đã muộn lắm rồi.
Nàng ghé qua Khu Ẩm Thực trước để xem tình hình thế nào, ai ngờ phát hiện Vương Giang vẫn chưa đi.
Xét từ góc độ phân chia hành chính, thành Lịch Châu tương đương với các thành phố cấp một và cấp hai ở đời sau với nền kinh tế khá phát triển.
Nếu ở huyện Ngũ Công thì hầu như không có ai ra ngoài tiêu tiền vào khoảng tám giờ tối, ngoại trừ người cần bàn chuyện kinh doanh và chốn lầu xanh.
Nhưng Lịch Châu lại khác hẳn.
Dẫu đã chín mười giờ tối vẫn có không ít thực khách trong tửu lầu và quán ăn ở trung tâm thành phố, uống rượu trò chuyện cười đùa rất náo nhiệt.
Nghe nói tới phủ thành hoặc đô thành sẽ thấy buổi tối đèn đuốc luôn thắp sáng rực rỡ, gần như không có sự phân biệt giữa ngày và đêm.
“Sư chưởng quầy đi xã giao ở đâu thế?”
Thấy nàng trở về, Vương Giang nửa đùa nửa thật hỏi.
Sư Nhạn Hành không giấu giếm: “Đi đến nhà Thông phán đại nhân đưa đồ ăn.”
Vương Giang vốn chuẩn bị nghe màn phân trần ông tới tôi đi, nào ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy khiến ông ta sững sờ đứng đơ ra không biết phải trả lời thế nào.
“Vương chưởng quầy có việc gì sao?” Sư Nhạn Hành hỏi ngược lại.
Vương Giang bị chiêu đổi khách thành chủ của nàng làm cho á khẩu.
Sư Nhạn Hành đang vội lắm, không rảnh để ý Vương Giang nghĩ gì, đi thẳng đến quầy hàng nhà mình hỏi Tam Muội tình hình buôn bán.
Tam Muội vui vẻ đáp: “Chưởng quầy, người châu thành giàu thiệt nha! Không ai chê giá cả mắc mỏ, hơn nữa cũng không ai mặc cả, cứ nói giá bao nhiêu là trả bấy nhiêu, hào phóng ghê!”
Trước đây luôn có một số khách hàng đòi xóa tiền lẻ khi thanh toán. Nếu chỉ một văn hai văn thì không sao, các cô gái cũng chủ động xóa tiền lẻ cho khách quen.
Ấy nhưng có nhiều người rõ ràng tới ăn lần đầu, bảy văn tám văn mà cũng muốn xóa, thật sự đáng ghét.
Vốn dĩ làm kinh doanh ẩm thực nhìn số lượng bán ra có vẻ nhiều, nhưng thật ra tích cóp từng xu để lấy lời.
Ngươi mua một lần là muốn trừ đi bảy, tám văn, vậy chúng ta kiếm được bao nhiêu?
Sư Nhạn Hành cười: “Coi ngươi vui quá hóa ngốc rồi kìa! Bán chút thức ăn mà đã như vậy, nếu để ngươi bán vàng bán bạc chẳng phải vui chết ngất? Sao không nghĩ chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền thuê?”
Chỉ một quầy hàng nho nhỏ mà số lượng bán ra đuổi kịp cả một cửa tiệm ở huyện Ngũ Công.
Đúng như Tam Muội nói, sức mua tổng thể của người tiêu dùng sẽ khác nhau ở các khu vực hành chính khác nhau, giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn.
Tam Muội cười khúc khích.
“Không cần biết về sau bán cái gì, chưởng quầy cứ đi đâu là em theo đó!”
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Исторические романыTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...
