07. nữ chính Vương Tâm Lan

17.2K 832 79
                                    

Tiêu Nhã Kỳ vừa đi ra cửa lớp thì tìm 1 chỗ vắng. Trên chiếc đồng hồ đeo tay. Cô nhấn 1 cái nút đỏ nhanh chóng báo cáo.

_" Sếp.. Tôi đã đến trường học rồi. Sắp tiếp cận được mục tiêu, chỉ đợi thời cơ nữa thôi ". Cô nói xong thì nghe ông Diệp nói lại.

_" ưm... nhiệm vụ của cháu chỉ trong bóng tối bảo vệ sự an toàn cho cậu ta là được rồi. Đến khi cậu ta ra trường xem như cháu hoàng thành nhiệm vụ rồi ". Giọng của Ông Diệp vang lên.

_" Dạ cháu biết rồi "

" tít......". Tiêu Nhã Kỳ nói xong 1 câu thì cúp máy. Đang định bước đi thì nghe tiếng nói vang lên sau bụi cây vắng vẻ kia. Cô tò mò đi lại xem thì nghe giọng của 1 nhóm nữ sinh nói.

_" Nè con nhỏ nghèo kia. Cút về nhà đi. Trường này không dành cho tầng lớp thấp kém như mày. Đừng có ở đây làm bẩn hết ở đây. Trường này không Chào đón mày. Cút đi ". 1 cô nữ sinh rất đẹp lên tiếng. Cô ta mặc đồng phục nữ của nhà trường là áo sơ mi trắng thắt cravat, mặc đầm đen ngắn. Chân thì mang giày hàng hiệu nổi tiếng với đôi giớ chân đen cao đến đầu gối. Tiêu Nhã Kỳ Nhìn Cô gái này đoán người này cũng có thể Phương Mỹ Lệ nhưng là nguyên chủ chứ không phải là Kiss 1 sát thủ máu lạnh, tài ba xuyên qua.

_" Đúng đó. Nhìn lại mày xem. Gớm chết đi được. Cái áo này, ôi cái mùi làm tao ghê tởm quá. Mày không có tiền thì cút về mà đi trường khác học đi ". Cô nữ sinh thứ 2 cũng lên tiếng. 2 tay của cô còn với mấy nữ sinh khác còn nắm chặt áo của cô gái được cho là nghèo kia.

_" Phượng Mỹ Lệ.. Hôm nay xử lý con nhỏ này như thế nào đây ? ". 1 người nữ sinh lên tiếng hỏi cô gái thứ nhất. Nghe vậy cô gái lúc đầu bước đến nhìn Vương Tâm Lan nhếch môi cười độc ác.

_" Tôi chỉ đến đây học thôi. Có làm phiền đến mấy người đâu..... cần gì phải làm khó tôi chứ ". Vương Tâm Lan nói. Ba mẹ cô kì vọng rất nhiều về cô. Vì được học ở trường Wonderland này làm ông bà cũng được nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng, nên làm gì cô cũng không thể nghỉ học ở đây được.

_" Còn nói nữa hả. Chính vì mày nghèo làm sỉ nhục trường dành cho quý tộc của bọn tao. Tụi mày còn đứng đó làm gì, ngày nào nó không nghỉ học thì đánh đến khi nó nghỉ học thì thôi.... lên ". 1 cô nữ sinh chanh chua lên tiếng rồi dẫn đầu nhóm người đi lại. Mỗi người cho Vương Tâm Lan 1 tát. Phương Mỹ Lệ không nói gì chỉ đứng xem cuộc chơi thôi. Cô để cho bọn kia đánh là được rồi, còn cô thì đứng đó chảnh chỏe nhai kẹo cao su kêu lên bốp... bốp...

_" CHÁT...... chát.... chát.... " tiếng tát tay vang lên. Vương Tâm Lan chỉ biết ngồi xuống 2 tay che đầu lại mà chịu đựng những cú đấm đá vào người mình.

Nhìn đến đây Tiêu Nhã Kỳ cũng sôi máu lên không chịu đựng được nữa rồi.

_" Dừng tay....... đánh người vui lắm sao. Người ta nghèo mà học giỏi còn mấy cô thì ngoài cha mẹ có chút tiền ra thì còn có cái gì. Học thì ngu như heo. Đi học thì cứ như đi dụ trai chứ học cái gì. Mấy cái kiểu như vậy sao tôi ghét thế không biết ". Vừa nói cô vừa đi lại kéo Vương Tâm Lan đứng dậy phủi lớp bụi bẩn trên người của Vương Tâm Lan. Tiêu Nhã Kỳ không để ý đến anh mắt đỏ hoe của Vương Tâm Lan cảm động nhìn cô, 1 cô gái lại xa lạ xinh đẹp nhưng lại dám đứng về phía của cô.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ