Ánh nắng đầu tiên của những ngày vừa bước sang mùa hè. Trên chiếc giường bé bé, 1 chàng trai bự bự chỉ mặc mỗi cái quần lót đang nằm giang 2 chân ra. Chiếc mền thì đã rơi xuống đất không biết khi nào rồi. Chàng trai với da thịt trắng nõn, sóng mũi thật cao. Đôi lông mi thật dài như cánh bướm, môi đỏ hồng. Da mặt nhìn không thấy 1 lỗ chân lông.
Anh vừa mở đôi mắt ra chào ngày mới thì thấy dáng người con gái giống như ai đó đang ngồi nhìn anh. Anh cũng quên mất là mình đang ở cái động của Tiêu Nhã kỳ. Anh duỗi duỗi đôi mắt. mở ra vẫn thấy người con gái đó giống người mà anh sợ nhất. Là Giáo sư Tiêu ' Tiêu Nhã kỳ '.
Lắc đầu 1 cái còn trong mê ngủ anh nói. " Giáo sư Tiêu. Sao tôi tu mà cô cứ ám tôi hoài vậy. Cô ăn gì nói đi để tôi cúng a.....".
Anh cứ nghĩ là mình bị thần hồn nhát thần tính sau lần ác mộng đó. Anh nghĩ hình ảnh Tiêu Nhã kỳ trước mặt chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của mình. Anh nói rồi còn đưa tay gãi gãi cái thằng nhóc nhỏ cương cứng chào buổi sáng. Cái miệng xinh xinh còn lầm bầm vài câu " hình như hôm quá mình chưa tắm thì phải. Hèn gì ngứa ngứa.....".
_" Vương An Nguyên..... Tâm Lan đi học rồi cậu còn nằm ở đây nướng. Dậy làm đồ ăn sáng cho tôi nhanh lên ". Tiêu Nhã kỳ cầm cái chổi lông gà quét qua quét lại cái 2 cái hột đậu đỏ trước ngực anh nói.
_" Không phải mơ ". 3 chữ trong đầu anh hiện ra.
Vương An nguyên ngồi bật dậy. Cái miệng đỏ mỏng hét lớn lên 1 cái nói. " Tiêu Nhã kỳ. Ai cho cô vào phòng tôi. Cô muốn cưỡng hiếp tôi thì tôi lập tức cắn lưỡi chết ngay ở đây cho cô xem. Đi ra ngoài ngay cho tôi. Tôi sẽ kiện cô tôi quấy rối tình dục vị thành niên. tôi cho cô ngồi tù bốc lịch suốt đời ". Anh nói rồi 2 tay che cái cái thằng nhỏ. Anh mắt như đang tố cáo là cô cưỡng hiếp anh thật vậy.
_" Chát ". Cô cầm chổi lông gà đánh nhẹ vào mông anh nói.
_" Bệnh thần kinh. Nhanh dậy đi tôi đói rồi. Dậy nấu đồ ăn cho tôi đi. Tâm Lan đã đi học từ lâu rồi cậu còn ở đây lười ". Tiêu Nhã kỳ cười nói.
_" Tiêu Nhã kỳ cô dám đánh mông của tôi..... Tôi không nấu. Cũng không biết nấu cô làm gì được tôi ". Vương An nguyên cái mặt hầm hầm nói. Từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám đánh vào mông anh đâu.
_" Vương An Nguyên. Cho cậu 5 phút chuẩn bị. Xong phải dậy nấu đồ ăn sáng cho tôi. Tôi ở ngoài đợi cậu đó. còn dám ngủ thì biết tay tôi. Nghe rõ chưa ". Tiêu Nhã kỳ cười nói. Rồi cô cầm cây chổi lông gà hiên ngang đi ra. khoé miệng cô khẽ cười như hồ ly vậy.
_"Tiêu Nhã kỳ. Cô là đồ ác ma. Ai mà dám lấy cô thì là 7 đời nhà hắn không có phước. Nếu không thì hắn cũng thuộc loại nhất mắt lé, nhì lùn, tam hô, tứ súng..... Hàng của hắn thì 2 quả lựu đạn thật to mà dây truyền có chút xíu cho nổ chết cô đi....". Vương An nguyên chửi nhỏ 1 câu rồi đứng dậy cầm đồ đi tắm.
Anh vừa chửi xong thì ở trường học 3 người đều đồng loạt hắc hơi 1 cái. họ đều dồng loạt chửi " Mẹ kiếp. Tên khốn nạn nào dám chửi sau lưng mình vậy ".
Vương An Nguyên vừa bước vào nhà tắm. Anh mở to 2 mắt nhìn mấy thứ trong phòng này. Dầu gội đầu hương hoa hồng, nước hoa hồng, sữa tắm trắng hương hoa hồng. Nước rửa phụ khoa hương hoa hồng .
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )
Humor1 Mình Tôi chấp hết là 1 bộ truyện ITS_ME_2210 sáng tác nói về Tiêu Nhã Kỳ. 1 Bác sĩ chuyên khoa nam. Cô xuyên vào 1 cuốn truyện nữ Phụ văn. Đến thế giới này cô thi đậu làm 1 Hình Cảnh quốc tế. khi cô được nhận 1 nhiệm vụ ở nước S cũng là lúc cô gặp...