118. Tiêu Nhã kỳ Đại Phá Tam Quan 3

4.8K 237 32
                                    

Quay lại 30 phút trước ải thứ Ba.

Đông Vương thấy Mạc Lưu Ly bị thương thì anh dành ôm cô đi. 2 người đều đi theo lối mòn nhỏ lại chỗ của Tiêu Nhã Kỳ và mọi người đang bàn tán làm sao thông qua quan này.

_" Lão Đại sao ở đây nóng quá vậy ". Đông Vương lên tiếng. Anh buông Mạc Lưu Ly xuống rồi nhìn xung quanh.

_" Đông Vương nhìn xuống dưới kia kìa". Diệp Lâm Anh lên tiếng, gương mặt của anh nghiêm túc lại. Tay anh chỉ về cái hố dài khoảng 200m, sâu và rộng khoảng 300m chứa toàn dung nham của núi lửa đỏ lòm. Ngay bên cạnh chân bọn anh đứng có 1 sợi dây xích dài nối 2 đầu lại để đi qua cái hố nham thạch này, nhưng sợi dây xích đó bị dung nham của núi lửa hơ lâu ngày nên nóng cực kỳ. Giống như 1 sợi dây xích này bị nung đỏ lên vậy. Phía xa kia là cánh cửa hang đá. Lối ra chính là ở đó.

_" Chết thật kiểu này rớt xuống dòng dung nham kia thì xương cũng không còn. Ai làm ra cơ quan này tôi thật khâm phục rồi đó. Đủ độc, đủ vô tình ". Đông Vương thấy vậy lên tiếng. Hơi nóng của dòng dung nham kia làm mọi người ai cũng đổ mồ hôi còn to hơn hột đậu.

_" Cũng may là có chúng ta đi hộ trợ với chị dâu. Nếu mà 1 mình chị dâu phá 3 cửa ải này thì hôm nay phải lột 1 lớp da ra chứ không phải giỡn chơi. Bà cựu Nữ Hoàng này là muốn dồn chị dâu vào chỗ chết mà ". Nam Vương nhíu mày lên tiếng.

_" Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Giờ nghĩ cách đi qua sợi dây xích nóng kia mới là quan trọng nhất. Ai có ý kiến nào hay không. Chúng ta không có nhiều thời gian ". Tiêu Nhã kỳ nói rồi nhìn quanh mọi người 1 vòng. Hơi nóng làm gương mặt của ai cũng đỏ ửng lên. Do sợi dây xích quá nóng nên không thể dùng tay bám mà đi tới được. Nếu sợi dây xích bình thường thì bọn cô phá quan từ lâu rồi.

_ " Nhã kỳ lát nữa em phải cẩn thận đó biết không ". Vương An Nguyên nói.

_" Anh cũng vậy biết không đừng cậy mạnh. An toàn là trên hết ". Tiêu Nhã kỳ gật đầu cười nói.

_" Thiên Kỳ hay chúng ta lấy mấy con Trăn lớn ở cửa thứ 2 làm thành 1 sợi dây rồi đi trượt đi qua được không. Sợi dây xích kia nóng như vậy làm sao chúng ta qua quan được đó được ". Mạc Lưu Ly vì trúng độc mà sắc môi tái nhợt nói.

_" Cũng là 1 ý kiến hay. Ai có ý kiến khác không ". Tiêu Nhã kỳ lại tiếp tục hỏi.

_" Ý kiến đó cũng hay ". Diệp Lâm Anh lên tiếng. Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý. Sau khi thống nhất ý kiến thì mọi chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Mạc Lưu Ly và Mộc Thảo được nhận nhiệm vụ canh nút cơ quan ở cửa đá. Còn nhóm Tiêu Nhã kỳ, Diệp Lâm Anh, Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Đông Vương, Nam Vương, Kiss lại xông ngược cửa thứ hai gom mấy xác Trăn to về.

Đến khi mọi người trở lại thì quần áo của mọi người ai cũng rách tả tơi hết. Trên đất là xác của vài con Trăn và vài con răn lớn.

_" Mọi người không ai bị thương chứ ". Tiêu Nhã kỳ lên tiếng nói. Cô nhìn 1 vòng ai cũng bị chày da 1 chút nhưng không phải bị thương nghiêm trọng lắm.

_" Không sao. Mọi người cởi áo ra đi rồi xoắn nó lại để phòng thân, nếu xác rắn không chịu nổi thì nhanh chóng sử dụng nó liền biết không ". Diệp Lâm Anh nói rồi anh cởi áo ra trước rồi xoắn nó lại làm mẫu trước. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn thôi. Tính của anh lúc nào cũng cẩn thận nên luôn làm 2, 3 phương án để phòng bị những tình huống xấu nhất.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ