__" Đi rồi biết ". Anh cười thần bí nói rồi nằm tay cô kéo đi.
_" Nè.... Chúng ta vừa quen biết. Anh cũng mới gặp tôi thì níu níu kéo kéo làm cái gì. Tôi với anh quen thân lắm sao ". Tiêu Nhã kỳ kéo tay ra khỏi tay anh nói.
_ Nghe vậy Williams cười nói. " Nhã kỳ à... Cô nói không biết ngượng nha. Tôi lần thứ hai gặp mới nắm lấy tay cô nhưng cô lần đầu tiên gặp đã cởi áo nhảy lên giường của Tôi còn gì nữa... Tính ra tôi bị lỗ vốn rồi. Hy sinh danh tiếng và thân thể rồi cởi áo cho mọi người nhìn chỉ đổi lại được 1 bữa cơm. Tiêu Nhã kỳ... Tôi làm người thất bại quá phải không ". Anh cười vô sỉ nói. Tay cũng không thèm buông ra cứ nắm chặc lấy tay của cô kéo đi. Anh chỉ có 2 ngày ở lại đây phải tranh thủ thời gian thôi. Nhất cự ly, nhì tốc độ mà. Phải 1 thời gian nữa anh mới về đây thăm cô được.
_Tiêu Nhã kỳ nghe vậy câm nín hết đường cãi lại. Liếc mắt nhìn cái tên vô sỉ kia 1 cái. " Ừ.... cũng đúng hình như mình cởi áo trước rồi nhảy lên giường anh ta trước thì phải. Sao lúc đó mình dễ dãi quá vậy ta.... ". Cô nghĩ thầm trong bụng 1 câu. Giờ mới nhận ra có trễ quá không. Tiêu Nhã kỳ còn chìm trong suy nghĩ của mình thì Williams đã dắt cô lên 1 con thuyền rồi.
_ " Để tôi lái đi được rồi. Mấy anh không cần đi theo đâu ". Williams cười nói. 2 người đi mới lãng mạn nếu cho mấy người này đi còn cái gì vui nữa. Nhóm người làm nghe vậy không vào làm phiền 2 người nữa. đây là 1 căn cứ bí mật của nước A hoạt động ở đây nên lời của anh nói không ai dám làm trái.
_ " Hảo Nam đi đâu đây ". Tiêu Nhã kỳ nhíu mày nói. Cũng theo anh lên 1 con thuyền cỡ lớn có thể chở được 200 người. " Trời không phải chở mình đem bán xuyên quốc gia đó chứ. Dạo này gái da ngăm ngăm mất tích nhiều quá chắc mình không lọt vào cái động chuyên mua bán gái mại dâm đó chứ. Nếu mà phải như vậy thì có vào hang cọp mình cũng phải đi cho bằng được. Rất nhiều cô gái chờ mình đến giải cứu đây. Phật nói : Ta không vào địa ngục thì ai vào... Mà nhìn cái tên vô sỉ này soái như vậy. Môi hồng răng trắng, ánh mắt hào hoa. Body lại đẹp chết người... cái miệng lại dẻo như vậy. Nếu chuyên đi lừa tình mấy cô gái không phải không có khả năng nha.... ". Cô híp mắt nhìn Williams đánh giá. Nếu Anh biết suy nghĩ của cô chắc cười lộn ruột ra mất. Đường đường là Hoàng Tử của 1 nước lại bị xem là chuyên đi lừa tình chắc chỉ có mình cô nghĩ ra.
_Anh quay lại nhìn cô thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đó làm anh dựng gai óc nói. " Đi đi rồi biết ". Nói rồi anh nổ máy con tàu. 1 mình anh lái. Tiêu Nhã kỳ ngồi kế bên chìm vào trong cảnh giác của mình.
_ 2 người chạy cả tiếng rưỡi đồng hồ mới đến 1 hòn đảo nhỏ rất đẹp. Xung quanh 4 bề là nước. Trên bờ thì là hoa nở không thấy 1 chiếc lá. Có thác nước nhân tạo. Trên 1 đảo nhỏ là 1 ngôi nhà lớn bằng gỗ quý hiếm được làm theo phong cách cung đình cổ xưa. Có 1 dãy hàng lang đi ra 1 cái đình nhỏ mà có những bức rèm bằng lụa mỏng màu hồng rất đẹp. Trời về chiều. Hoàng hôn đang chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày làm khung cảnh cứ như tiên cảnh nhân giang vậy.
_Tiêu Nhã kỳ nhìn mà ngẩn người. " Ôi trời ơi !... người ở đây biết hưởng thụ ghê luôn. Hèn gì đưa mấy cô gái đến đây hỏi em nào không siêu lòng cho được. Bị bán cũng phải thôi. Thật là 1 tổ chức buôn bán người tinh vi ". Cô bệnh nghề nghiệp Hình Cảnh lại đến nên nói nhỏ 1 câu. Ánh mắt quan sát xem có cơ quan giấu người ở đâu không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )
Humor1 Mình Tôi chấp hết là 1 bộ truyện ITS_ME_2210 sáng tác nói về Tiêu Nhã Kỳ. 1 Bác sĩ chuyên khoa nam. Cô xuyên vào 1 cuốn truyện nữ Phụ văn. Đến thế giới này cô thi đậu làm 1 Hình Cảnh quốc tế. khi cô được nhận 1 nhiệm vụ ở nước S cũng là lúc cô gặp...