11. Giáo sư Tiêu không dễ chọc.

14.6K 770 74
                                    

Tiêu Nhã Kỳ chậm rãi đi từng bước, từng bước đi về phía lớp A1. 2 tay của cô ôm lấy 1 cái giỏ toàn pháo hoa tự chế. Hễ cô đi ngang qua bất cứ ai đều quay lại nhìn cô. Không phải vì mức độ nổi tiếng của Tiêu Nhã Kỳ đâu. Mà là vì cái giỏ của cô có 1 mùi thơm không tưởng. Hễ ngửi thấy mùi này thì ngay lập tức người ta sẽ nghĩ ngay đến món bún riêu hay cà pháo với canh rau đay ( đây là món ăn của người bắc). Đó là mùi của mắm tôm, 1 mùi huyền thoại bất diệt.

Tiêu Nhã Kỳ đứng nhìn cánh cửa lớp ở không xa. Cô biết chờ đón cô ở bên trong chắc chắn sẽ chẳng phải là cái gì tốt lành. Cái động Yêu Quái này mà chịu để yên cho cô 1 ngày mới lạ. Nhưng không sao..... Hôm nay đến phiên cô tặng quà ra mắt nhóm học sinh yêu quý của mình. Mà được ông hiệu trưởng cho là mến thầy yêu bạn kia.

Tiêu Nhã Kỳ để cái giỏ đựng đầy pháo hoa cô tự chế xuống đất. Rồi 1 tay cầm hộp quẹt bật lửa lên. cô cầm 10 cây 1 lúc rồi châm lửa lên. khoé miệng của cô còn mở 1 nụ cười ma mị.

_" Két...... " cánh cửa được mở ra. 25 người, 50 con mắt đều nhìn ra ngoài cửa. Không thấy giáo sư Tiêu đâu mà chỉ thấy 1 lúc 10 vật thể không xác định được bay vào.

_" BÙM..... BÙM.....BÙM.... BÙM....vv...".

Tiêu Nhã Kỳ đứng ở bên ngoài. 2 tay không ngưng châm lửa rồi ném pháo hoa mà bên trong toàn chứa Mắm Tôm huyền thoại. Tất cả đều nhanh chóng bay vào bên trong lớp A1 nổ ầm trời.

_" Á Aaaaaa.... thúi quá.... Là Mắm tôm. chạy thôi ". tiếng là hét của 25 người trong lớp + tiếng pháo hoa nổ ầm trời + tiếng nhóm người học sinh lớp A1 tranh nhau chạy ra khỏi lớp để tránh cơn bão mang tên Mắm Tôm đang hoành hành.

_"Á Aaaaaa..... tao đạp trúng đinh " vài  người kêu lên.

_" Á Aaaaaa.... mọi người cẩn thận. Dưới sàn trơn lắm ". tiếng người trượt nước xà phòng té vang lên. Tiếng người trúng ớt bột, phấn ngứa. Tất cả tạo nên 1 phong cảnh chiến tranh, loạn lạc chưa từng có từ trước đến nay.

_" Mọi người cẩn thận, bình tĩnh lại hết đi ". 5 người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết, Vương An Nguyên hét lên nói. Nhưng giờ có ai nghe thấy tiếng của 5 người đâu.

_ 5 người cũng không tốt hơn chút nào. Đầu tóc, quần áo của 5 người. Chậc..... Chậc.... Nói không ngoa chứ. như được làm lễ rửa tội bằng mắm tôm vậy.

Có Tiêu Nhã kỳ trấn áp tại cửa nên hễ ai muốn chạy ra đều bị Tiêu Nhã Kỳ đạp bay vô lại. Ném hết pháo hoa mắm tôm cô nhanh chóng đạp 1 tên nam sinh vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Khoé miệng cô còn mỉm cười rồi hét to lên. " các học sinh yêu quý. Tôi hy vọng rằng các cô, các cậu thích quà đáp lễ của tôi dành riêng cho các bạn. Tôi đã phải thức trắng đêm để làm món quà này đó. Cho nên tôi hy vọng các bạn không nên quá cảm động mà rơi nước mắt. Nếu không thích món quà hôm nay thì tôi sẽ hứa đổi quà khác hoành tráng hơn ". 

Cô vừa nói xong thì bên trong phòng vang lên tiếng đáp trả.

_" Cảm động cái con khỉ..... Tiêu Nhã Kỳ chúng ta không đội trời chung " 5 người đồng thanh hét lên. 20 người còn lại cũng hát bè nói lại.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ