Hàn Thần cả người rung lên. Hít vào 1 hơi thật dài rồi mới cầm tách cà phê sữa lên. Tách cà phê sữa nóng mới được pha xong còn tỏa hương thơm ngào ngạt. Triệu Tử Long bí mật giơ 1 ngón tay lên thầm khen Hàn Thần can đảm. Chức trưởng nhóm này chắc phải giao lại cho Hàn Thần làm rồi.
Thấy cái tay Hàn Thần rung quá. Triệu Tử Long nhanh chóng giúp anh cầm tách cà phê rồi đưa cho Tiêu Nhã kỳ cười nói. " Giáo sư Tiêu.... cà phê của cô đây. Hôm nay tâm trạng của tôi thật tốt. Hay tôi làm bài thơ về cà phê tặng cô nha ".
Tiêu Nhã kỳ không cầm lấy tách cà phê liền mà mỉm cười nhìn Triệu Tử Long. Cô ráng ép xuống lửa giận rồi mỉm cười nói . " hiếm thấy Triệu Tử Long Cậu nổi hứng lên làm thơ. Được vậy làm 1 bài thử xem ".
Nhìn cái bản mặt đẹp trai của Triệu Tử Long đang cười giang manh như hồ ly. Tiêu Nhã kỳ chỉ muốn tặng cho vài chiếc dép tán vào mặt cho bỏ ghét.
Triệu Tử Long cố ý muốn làm thơ này nọ là để đánh lạc hướng không để cho Tiêu Nhã kỳ biết âm mưu của bọn anh. Có điều anh quên mất 1 câu là khi làm chuyện gì trái với lương tâm thì càng bôi càng đen. Càng dấu càng lòi ra. Cứ nghĩ đến Tiêu Nhã kỳ ngây thơ mà uống cạn tách cà phê thì anh lại không nhìn được mà cười như điên trong lòng.
Hàn Thần thì giờ chỉ chấp tay lại cầu nguyện cho tách cà phê đó rơi xuống đất đi. Chỉ cần tách cà phê đó rơi xuống đất thì coi như anh không đắt tội với Tiêu Nhã kỳ, mà anh cũng không thất hứa với Triệu Tử Long. Nhưng coi bộ Phật Tổ, Bồ Tát, hay Thiên Chúa gì đó. Tất cả đều đang đeo tai phone nghe nhạc dance, hay là đang đi du lịch vòng quanh thế giới hết rồi, nên không có ai nghe thấy lời cầu nguyện của anh.
_ " Khụ...... Khụ ....". Triệu Tử Long ho 1 tiếng lấy giọng. Anh ra dáng quân tử động khẩu bất động thủ rồi mới ngâm thơ.
_ " Anh Cà phê cà chị Cà phê.
Phê đúng chỗ cà mà cà đúng chỗ Phê ". Triệu Tử Long nhắm mắt lại ngâm.Anh vừa ngâm xong toàn thể anh em của anh đều đứng hình như sét đánh bên tai. Toàn thể anh em của anh đều đồng loạt bóp trán. Ai cũng nghiến răng chửi thầm Triệu Tử Long trong bụng.
" Mẹ kiếp Triệu Tử Long. Cậu có biết là mình đang ngâm cái thể loại thơ gì không hả ?. Kêu cậu chăm học hành thì cậu nói trốn học mới tốt. Giờ há miệng ra thì cậu lại ngâm cái thể loại thơ như vậy đây. Cậu không biết người đứng trước mặt cậu là Tiêu Ác Ma hay sao mà cậu còn dám vào đó hết cà cà rồi tới Phê phê ".
Triệu Tử Long còn đắt ý trong lòng là thơ của anh giàu cảm xúc như vậy. Anh không thấy mặt của Tiêu Nhã kỳ đen thui. Cô cố nén lại cảm giác muốn 1 phát tát chết cái tên trước mặt này. Tiêu Nhã kỳ cố gắng nặn ra 1 nụ cười còn khó coi hơn khóc nói.
_" Triệu Tử Long.. phải công nhận Cậu làm thơ rất giàu trí tưởng tượng nha. Rất có tính sáng tạo lắm. Hết Cà rồi tới Phê. Xem ra những gì Tiêu Nhã kỳ tôi nhận xét về cậu là hoàn toàn sai lầm rồi ". Tiêu Nhã kỳ cười nói.
Nghe vậy Triệu Tử Long thấy mát ruột. Cái mặt của anh đưa lên trời nói. " Tất nhiên rồi. Triệu Tử Long tôi 3 tuổi đã biết làm thơ rồi. Còn nhiều thơ hay lắm cô muốn nghe hết không ". Triệu Tử Long cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )
Humor1 Mình Tôi chấp hết là 1 bộ truyện ITS_ME_2210 sáng tác nói về Tiêu Nhã Kỳ. 1 Bác sĩ chuyên khoa nam. Cô xuyên vào 1 cuốn truyện nữ Phụ văn. Đến thế giới này cô thi đậu làm 1 Hình Cảnh quốc tế. khi cô được nhận 1 nhiệm vụ ở nước S cũng là lúc cô gặp...