Tiêu Nhã kỳ ngồi chống cằm tự than thở một hơi. Cô chẳng thích cái cảm giác cô đơn này tí nào. Cô ngồi đó cho đến khi Vương An Nguyên đứng sau lưng cô hồi nào cô cũng không biết.
_ " Giáo sư Tiêu. Cô có tâm sự hay sao ?. Nhìn sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Có phải không khỏe ở đâu không ? ". Vương An Nguyên mỉm cười thật tươi nói.
_" Ưm.... Chỉ là suy nghĩ chuyện ám sát hôm nay thôi ". Tiêu Nhã kỳ cười gượng gạo trả lời.
Cô vừa dứt lời thì Bạch Thiên Tuyệt đi đến cười nói.
_" Mọi người vào ăn cơm thôi ".
Đồ ăn của Bạch Thiên Tuyệt làm đều đầy đủ cả mùi lẫn sắc hoàn hảo. Ép cảm giác xa lạ ra khỏi người cô lại ngồi vào bàn ăn. Tất cả mọi người đều chia ra ngồi cạnh cô. Tiêu Nhã kỳ nhìn một vòng bốn nam chính nói.
_" Mấy cậu ăn nhanh đi. Khoảng 30 phút nữa có người hộ tống bốn người các cậu về nhà. Chuyện bị ám sát hôm nay đã làm Ba mẹ các cậu rất lo lắng. Tôi báo cho bốn cậu một tin mừng là từ hôm nay trở đi mấy cậu không cần đến nhà tôi làm sai vặt cho tôi nữa. Bốn cậu có thể cười được rồi ". Tiêu Nhã kỳ khẽ cười nói. Tay của cô còn cầm ly rượu vang đỏ lên ra dấu chúc mừng ngày bốn cậu ấm được tự do. Miệng cô cười nhưng nụ cười cô trông thế nào cũng gượng gạo rất khó coi. Có lẽ trong tâm của cô thật lòng có chút không nỡ.
Tiêu Nhã kỳ vừa dứt lời thì tiếng đũa đồng loạt rơi xuống. Lập tức cô nhận ngay bốn người tám con mắt nhìn chằm chằm vào cô xem những lời cô vừa nói là thật hay giả. Nếu là thật thì cái chuyện mà cô vừa nói mà là chuyện vui ư. Bốn người Vương An Nguyên cảm thấy có chỗ nào vui đâu.
Nhìn thấy mọi người đều đứng hình nhìn cô thì Tiêu Nhã kỳ bật cười.
_" Nè.... Bốn người các cậu nhìn tôi như vậy làm cái gì. Bốn cậu không phải nên cười thật lớn hay sao. Thường ngày bốn người các cậu ghét tôi lắm mà. Ngày ngày chửi Tiêu Nhã Kỳ tôi không còn manh giáp còn gì. Giờ trưng bộ mặt thối như vậy cho ai xem hả ". Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Bàn tay của cô nhanh chóng đưa ly rượu lên nhấp một chút rượu để che lấp đi cảm xúc thật trong lòng không để ai nhận ra.
_" Giáo sư Tiêu... Cô thật sự muốn bọn tôi đi hay sao ? ". Vương An Nguyên ăn không vô nhìn Tiêu Nhã kỳ nói. Trong tâm của anh âm thầm cầu nguyện. Mỗi lần Tiêu Nhã Kỳ đều thiên vị cho anh và luôn giữ anh bên cạnh của cô. Anh chỉ hy vọng lần này cũng như vậy. Anh thật sự chỉ muốn nghe được câu cô nói " An Nguyên cậu ở lại không cần đi đâu hết ". Thật sự anh không muốn về nhà. Chỉ cần cô nói muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại không đi đâu hết.
Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt cũng không vui nhìn Tiêu Nhã kỳ đợi đáp án.
_" Chuyện mấy cậu về là do ba mẹ mấy cậu không phải do Tiêu Nhã Kỳ tôi làm chủ. Ăn nhanh đi. Mấy cậu làm sao vậy ?. Coi bộ bốn người các cậu làm sai vặt cho tôi đến nghiện rồi à. Cười lên đi chứ. Không phải bốn người ghét tôi lắm hay sao. Ngày nào các cậu cũng chửi 8 đời nhà tôi lên cơ mà ". Tiêu Nhã Kỳ chau mày nói.
_" Tiêu Nhã kỳ. Lúc trước bọn tôi ghét cô là thật. Nhưng bây giờ thì không rồi. Thật ra tôi phát hiện cô cũng không phải là người không nói đạo lý. Không biết từ khi nào tôi lại thấy cô rất thú vị ". Bạch Thiên Tuyệt buồn bã lên tiếng. Cảm giác lúc này của anh cũng không khác Vương An Nguyên, Hàn Thần, Triệu Tử Long chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )
Humor1 Mình Tôi chấp hết là 1 bộ truyện ITS_ME_2210 sáng tác nói về Tiêu Nhã Kỳ. 1 Bác sĩ chuyên khoa nam. Cô xuyên vào 1 cuốn truyện nữ Phụ văn. Đến thế giới này cô thi đậu làm 1 Hình Cảnh quốc tế. khi cô được nhận 1 nhiệm vụ ở nước S cũng là lúc cô gặp...