17. Triệu Tử Long đấu súng

13.7K 746 16
                                    

_" TIÊU NHÃ KỲ...... TÔI GIẾT CÔ  ". Bí mật bị cô khám phá. Hàn Thần nổi điên lên hét to nói. 2 tay nhanh chóng kéo cái quần lên.

_" Hahaha..... tôi có phải cố ý xé nát quần của Cậu đâu. Cao lắm tôi cho cậu xé lại áo của tôi là được chứ gì. Mà cậu thích gấu trúc sao ". Tiêu Nhã Kỳ cười nói.

Triệu Tử Long thấy Hàn Thần như vậy thì nhanh chóng nhìn 3 người Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên. Lý Minh Triết nói. " Nhanh.... 3 cậu đi kéo cậu ta vào phòng thay đồ nhanh. Có đánh tiếp thì cũng không thắng được cô ta đâu. Để phòng ngừa cậu ta bị lên báo sáng mai thì xong rồi ".

_" Ưm ". 3 người Vương Anh Nguyên nhanh chóng gật đầu rồi bay lên võ đài. 3 người chia nhau kéo Hàn Thần.

_" 3 người các cậu làm cái quái gì vậy. Buông tôi ra nhanh. Tôi phải giết chết cô ta ". Hàn Thần bị lôi đi thì nói.

_" Im miệng lại đi. Cậu đánh thắng được cô ta à. Cậu đừng ở trên võ đài làm mất mặt nữa. Chúng ta sẽ trả thù này sau". Bạch Thiên Tuyệt nói.

_" Đúng đó Hàn Thần. Cậu vào thay quần áo trước đi ". Vương An Nguyên nói.

Lý Minh Triết không nói gì hết, chỉ dùng lực kéo Hàn thần đi vào trong mà thôi. Tiêu Nhã Kỳ thấy vậy cũng không nói gì. Cô nhìn theo bóng của nhóm người Hàn Thần rồi nhún vai 1 cái.

_" Giáo sư Tiêu.... trận này là cô thắng ". Triệu Tử Long đứng lên sắc mặt âm u nói.

" Được thôi. Có đánh nữa thì cậu ta cũng không đánh thắng được tôi. Còn 20 người các ngươi nữa. Ai muốn lên thì lên nhanh đi, tôi không có thời gian chờ đợi ". Tiêu Nhã Kỳ nói, rồi cô cầm lấy 1 cái khăn lau người.

20 người nghe thấy tiếng của Tiêu Nhã Kỳ điểm danh thì nuốt nước miếng mạnh 1 cái, rồi ai cũng mất tự chủ lùi lại 1 bước mà không ai dám bước lên võ đài ma quỷ kia.

Thấy vậy thì Triệu Tử Long biết cô đã thành công giết gà dọa khỉ rồi. 20 người kia làm gì còn tinh thần chiến đấu nữa. Cho dù bọn họ có đi lên đó thì cũng chỉ làm bao cát cho Tiêu Nhã Kỳ đập đánh mà thôi. Bởi tinh thần và khí thế quan trọng lắm. Nếu trong 4 trận đấu vừa rồi nếu bọn anh thắng 1 trận hoặc 2 trận, thì may ra bọn họ còn dám lên đấu, chứ 4 trận bọn anh đều thua hết rồi bọn họ còn dám lên mới sợ. Triệu Tử Long quay qua nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói.

_" Giáo sư Tiêu.... Tôi muốn đấu 1 trận với cô. Nếu cô thắng thì tôi tâm phục, khẩu phục. Thế nào.. Cô dám đấu với tôi sao ". Triệu Tử Long nói.

" Không phải tôi không muốn đấu với cậu. Nhưng cậu đang bị thương nặng. Tôi cũng không muốn mang tiếng là lấy mạnh hiếp yếu. Để khi khác đi....". Tiêu Nhã Kỳ nhìn qua anh nói.

_" Cô cũng biết là tôi không thể dụng võ được, nên tôi là thay mặt 20 người Tôi muốn thách đấu với cô. 1 trận Phân định thắng thua. Chúng ta không đấu võ mà là đấu súng. Thế nào dám nhận lời thách đấu của tôi không ? ". Triệu Tử Long cười nửa miệng nói. Anh bị thương là vùng kính. Chứ tay anh còn hoạt động tốt lắm. Súng là môn anh rành nhất. Anh mới không tin. 1 giáo sư nữ trẻ như cô mà giỏi toàn diện. Cái gì cũng giỏi. Dù gì súng cũng là món đồ chơi dành cho nam là nhiều. Nữ thì có bao nhiêu người biết chơi giỏi món này sao.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ