47. Chuột honey BBQ

8.9K 459 35
                                    

_ Tiêu Nhã kỳ nói chuyện với 1 người đàn ông vô gia cư xong thì leo lên xe đạp để Bạch Thiên Tuyệt chở về. Gió chiều nhẹ thổi kết hợp với nắng chiều vàng nhạt. 1 nam cực soái chở 1 nữ cực ngầu trên 1 chiếc xe đạp lại. Chỉ cần 2 người đi đến đâu thì đều là trung tâm của mọi người.

_ Tiêu Nhã kỳ mua rất nhiều đồ làm chiếc xe đạp đã nặng nay càng thêm cồng kềnh. Bạch Thiên Tuyệt đã rất lâu không đi xe đạp rồi. 2 chân rung lại càng rung. Đã vậy còn chở thêm Tiêu Nhã kỳ nữa. Cũng chẳng sướng hơn ở nhà dọn dẹp nhà bao nhiêu. Cứ nhìn Bạch Thiên Tuyệt là biết, trên trán hột mô hôi nào cũng to bằng hạt đậu hết.

_ " Bạch Thiên Tuyệt. Cậu chạy xe cái kiểu gì mà lảng qua lảng lại dữ vậy. Cẩn thận a. Đâm vào xe người khác thì tôi với cậu chết chắc ". Tiêu Nhã kỳ cười nói.

_" Giáo sư Tiêu. Cô có giỏi thì chở tôi đi thì biết ". Bạch Thiên Tuyệt nghiến răng nói. Nảy giờ chở Tiêu Nhã kỳ chạy tới đông mua 1 thứ, rồi chạy tây mua 1 thứ. Cái thành phố này anh chạy hết mấy vòng rồi đó. Anh có cảm giác là cô đang chơi anh. Không lẽ anh  làm cái gì đắc tội với cô chỗ nào rồi hay sao. Anh nhớ đâu có đâu ta.

_" Bạch Thiên Tuyệt. Cậu chạy chậm qua cà phê tan đá hết rồi. Chúng ta chạy lại đó 1 vòng mua lại nữa được không ". Tiêu Nhã kỳ ngồi ở sau xe cười không ra tiếng nói.

_" Tiêu Nhã kỳ chúng ta đi vòng thứ ba rồi đó..... tan đá không sao 4 tên kia thích uống cà phê tan đá lắm ". Bạch Thiên Tuyệt thở dốc hồng hộc nói. Cái tiệm cô nói muốn uống ở cách đây 3 km. Anh chạy 3 vòng rồi còn chạy nữa Tiêu Nhã kỳ tính lấy mạng anh sao. Chưa kệ đến bộ phận nam giới cà vào yên xe làm anh đau rát nhưng không dám nói. Chỉ biết cắn răng chịu đựng.

_" Cậu luyện tập thể thao nhiều 1 chút  con trai mới lớn vậy. Vai 5 thước rộng, thân 10 thước cao. Mới đi vài vòng đã thở như heo nái rồi. Tôi thật lo cho tương lai vợ của cậu nha.....  ". Tiêu Nhã kỳ không có gì làm ngồi sau chọc ghẹo anh chơi.

_" Giáo sư Tiêu, Tiêu Nhã kỳ à..... cô cho tôi xin đi. Tôi chở cô đi 1 vòng thành phố tính đi tính lại cũng hơn 10 cây số rồi. Nhiêu đó đủ 1 đêm cho cô ta đi 2 hàng, 2, 3 ngày không xuống giường được rồi. Còn chê cái gì nữa. Mà cô không phải vợ tôi thì đừng quan tâm tôi đêm làm được mấy lần ". Đụng chạm đến tự ái đàn ông. Bạch Thiên Tuyệt có mệt chết cũng nhe răng cãi lại.

_" Hahaha. Tôi là bác sĩ chuyên nam khoa. Không quan tâm mấy chuyện đó tôi hít gió đông mà sống à...... phải có người giống cậu thì phòng khám của tôi mới duy trì hoạt động được a. Tôi mà thèm quan tâm đêm cậu được lần. Cái tôi quan tâm là khách hàng được không. Chén cơm manh áo của tôi đó..... ". Tiêu Nhã kỳ cười nói.

_ " Giáo sư Tiêu. Hay cô khỏi làm nghề đó đi. Tôi đưa cô tiền sài thế nào ". Bạch Thiên Tuyệt nói. Thật lòng thì anh chỉ cần nghĩ tới cô khám nam khoa cho người con trai khác. Anh chỉ hận không thể cắt bỏ hết của mấy cái tên đến phòng khám của cô. Nhiều khi anh cũng bị suy nghĩ của anh dọa sợ. Chẳng hiểu tại sao anh lại có cái suy nghĩ đó. Nhưng anh chỉ biết mình không vui thôi. Rất không vui.

_" Cậu đưa tôi tiền sài....... Cậu nghĩ mình là cái gì của tôi. Người yêu của tôi hay là chồng tôi. Tiêu Nhã kỳ tôi tay chân lành mạnh. Tiền với tôi không thiếu. Cần cậu bao nuôi sao..... nói cậu biết muốn bao nuôi tôi thì chỉ có 2 loại. 1 là gia đình tôi. 2 là chồng sau này của tôi. Ngoài ra thì miễn bàn đi ". Tiêu Nhã kỳ bĩu môi nói. Dám xem cô là loại phụ nữ chuyên đi đào mỏ. Bạch Thiên Tuyệt có quá xem thường cô không.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ