Tiêu Gia bảo nói rồi ra xe lấy một bộ lễ phục màu trắng đẹp lộng lẫy đưa cho Tiêu Nhã kỳ. Năm người kệ cả Vương Tâm Lan thấy vậy đều khẽ bĩu môi. Có lễ phục thôi đắc ý cái gì chứ. Bọn anh mà muốn thì mỗi người cho cô trăm ngàn cái còn được.
Tiêu Nhã kỳ lại càng cười bất đắc dĩ. Cô thừa biết tính của anh hai mình là cuồng em gái. Dù cho anh biết tính của cô là không thích trưng diện như bao nhiêu người con gái khác, nhưng Anh vẫn cứ thích làm theo ý của anh vậy. Trong mắt của Tiêu Gia Bảo thì anh lúc nào cũng muốn Tiêu Nhã kỳ ăn mặc như công chúa ấy kiêu sa lộng lẫy vậy. Nhiều lúc cô cũng mệt với chính anh hai của mình.
_" Được rồi.... Em biết rồi. Mai anh đến rước em đi ". Tiêu Nhã kỳ cười nói. Cầm lấy chiếc đầm trắng lộng lẫy rồi ném đại nó lên ghế. Tiêu Gia Bảo lập tức nhíu mày. Anh biết thế nào cô cũng ném nó đi mà. Biết thì biết anh cũng không làm gì được cô. Anh bất đắc dĩ lắc đầu cười.
_" Nhã kỳ. Mai anh đến rước em đi. Giờ anh có việc đi trước đây. Nhớ ngày mai phải mặc đầm anh đem tới đó. Không anh giận không đến thăm em nữa biết chưa ". Tiêu Gia Bảo ra tối hậu thư nói.
_" Biết rồi. Anh đi đi mà nói nhiều quá à... Em có phải con nít nữa đâu mà. Bye anh ngày mai gặp ". Tiêu Nhã kỳ cười nói.
_" ưm..... Bye em... ". Tiêu Gia Bảo hôn trán cô một cái mới chịu đi. 5, 6 người thấy cảnh này thì khó chịu. Giống như có một cục bông gòn kẹt ngay cổ họng hít lên không phải mà đè xuống cũng không xong. Cảm giác xa lạ khó chịu, ganh tị cứ như cỏ dại mọc như điên trong lòng vậy.
Tiêu Nhã kỳ cũng không quan tâm ánh mắt không vui của 5, 6 người mà cầm bộ lễ phục lên trên lầu. Xong đâu vào đó rồi cô mới đi xuống lên tiếng.
_" Hôm nay thứ 7. Mấy cậu có muốn về nhà thì về. Còn An Nguyên nếu Cậu không muốn về thì có thể ở đây cũng được ". Tiêu Nhã kỳ cười nói.
Một lần nữa cô chỉ điểm danh có một mình Vương An Nguyên làm bốn tên còn lại cực kỳ không vui và tràn đầy đố kỵ nhìn cô và An Nguyên. Còn Vương An Nguyên vẫn hiểu lầm là Tiêu Nhã Kỳ có tình ý với anh nên vẫn cười thật tươi. Anh biết Tiêu Nhã kỳ chắc chắn sẽ giữ anh lại mà.
_ " Tôi nghĩ tôi sẽ về nhà một chuyến ". Triệu Tử Long suy nghĩ một hồi rồi nói. Mai không phải có hội đấu giá từ thiện sao. Anh cũng muốn đường đường chính chính đi.
Ba người Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết cũng đồng ý kiến mà gật đầu một cái.
_" Ok.. vậy hôm nay đến đây thôi. Thứ hai nhớ đến nhà tôi sớm để đi về quê của Tâm Lan. Tất cả giải tán đi.....". Tiêu Nhã kỳ cười lên tiếng.
Bốn người Triệu Tử Long nghe vậy cũng ra xe rồi lái xe đi mất. Vương Tâm Lan cũng chào cô rồi đi dạy thêm rồi. Trong nhà rất nhanh chỉ còn một mình Vương An nguyên và Tiêu Nhã kỳ ở nhà thôi.
Vương An nguyên đỏ mặt nhìn Tiêu Nhã kỳ. Ý anh là muốn hỏi là tại sao cô muốn giữ mình anh lại. Nhưng hễ nhìn cô là anh thấy mình nói không nên lời rồi. Tim bất giác của anh lại lần nữa đập thật nhanh.
" Đây là cảm giác gì ?. Tại sao tim đập nhanh như vậy. Còn thấy khó thở nữa ". Anh thì thầm.
Tiêu Nhã kỳ vô tình quay sang nhìn Vương An nguyên. Thấy anh ôm lấy trái tim của mình rồi vẻ mặt của anh giống như bị bệnh thì cô bước lại anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )
Humor1 Mình Tôi chấp hết là 1 bộ truyện ITS_ME_2210 sáng tác nói về Tiêu Nhã Kỳ. 1 Bác sĩ chuyên khoa nam. Cô xuyên vào 1 cuốn truyện nữ Phụ văn. Đến thế giới này cô thi đậu làm 1 Hình Cảnh quốc tế. khi cô được nhận 1 nhiệm vụ ở nước S cũng là lúc cô gặp...