49. hôn lén

9.7K 502 54
                                    

_ " Hừ...... 2 tỷ thì 2 tỷ. Tiêu Nhã kỳ nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi đây ". Triệu Tử Long nói.

_" Phải đó. Chuyện hiểu lầm chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi. Giáo sư Tiêu, Anh Bảo. Chúng tôi đi đây. Thật sự xin lỗi vì đã đánh lầm anh ". Bạch Thiên Tuyệt nói. Hàn Thần, Lý Minh Triết cũng gật đầu xin lỗi 1 cái.

_" Nè..... Tôi cùng 4 Cậu về. Đi cùng 1 xe mấy cậu đi hết ai đưa tôi về hả ". Tiêu Nhã kỳ nói. 5 người quay lại nhìn cô một chút.

_" Anh hai, tối nay anh gọi thư ký đến chăm sóc anh nha. Ngày mai em hứa với Tâm Lan phải về nhà của em ấy tham quan 1 chuyến rồi. Anh nhớ gọi thư ký của anh đến nha. Em về nhà trước đây ". Tiêu Nhã kỳ nhìn Tiêu Gia Bảo cười nói.

_" Nhã kỳ. Anh hai không sao. Em đi chơi vui vẻ nha. Có cái gì ngon mà quên anh hai là không được đâu đó ". Tiêu Gia Bảo cười nói. Tiêu Nhã kỳ gật đầu 1 cái.

_" Em về đây ". Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi cùng với nhóm Triệu Tử Long ra xe về.

Trên xe ai cũng không nói gì làm không khí im lặng đến nổi chỉ nghe mỗi tiếng động cơ chạy o o. Chiếc Cadillac về đến nhà. Tiêu Nhã kỳ dẫn đầu đi vào nhà trước. Nhóm người của Triệu Tử Long thì tâm trạng không vui nên rủ nhau đi chơi rồi. Có lẽ khuya mới về. Cô cũng không quan tâm 5 người đi đâu.

Nửa đêm khoảng 1 giờ sáng. Tiêu Nhã kỳ đang ngủ thì bị tiếng ồn làm cô giật mình thức dậy. Cô đi xuống thì 5 tên hết 4 tên say rồi.

_" Tiêu Nhã kỳ cô chưa ngủ sao ". Triệu Tử Long 6 phần say 4 phần tỉnh nhìn Tiêu Nhã kỳ nói.

_" Hàii... Mấy cậu uống nhiều như vậy để chết sớm hay cái gì vậy. Rượu là thứ uống thay nước hay sao ". Tiêu Nhã kỳ thở dài 1 hơi, rồi cô cũng giúp Triệu Tử Long đưa 4 cái tên say kia về phòng.

_" Giáo sư Tiêu. Xin lỗi ". Triệu Tử Long kéo tay của cô lại nói.

_  " Cậu đi ngủ đi. Chuyện qua rồi thì thôi. Tôi không có giận cậu đâu ". Nói nhỏ 1 câu cô xoay người đi về phòng thuốc. Bỏ lại Triệu Tử Long mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Không bao lâu Tiêu Nhã kỳ bước vào tay còn cầm theo 1 tuýt thuốc đi vào phòng Triệu Tử Long.

Thấy anh ngủ rồi. Tiêu Nhã kỳ cầm tuýt thuốc nhẹ nhàn kéo áo anh lên. Trên da thịt trắng nõn hiện lên vài vết roi đỏ tươi như hoa máu. Từng vệt từng vệt chói mắt.

" An Nguyên này cũng thật là. Nói đánh không nương tay vậy mà cậu ta đánh mạnh tay vậy sao. còn cậu nữa Tử Long cậu không thấy đau sao ?. Nếu đau tại sao cậu không nói ". Tiêu Nhã kỳ nhíu mày nhìn mấy vết roi nói nhỏ 1 câu. Tay của cô nhẹ nhàn thoa thuốc cho Triệu Tử Long. Cô là như vậy đó. Thấy bọn anh lì lợm nên tức thì đánh vài roi, nhưng đánh xong lại thấy đau lòng.

Cô nhìn Triệu Tử Long nhắm mắt ngủ. Lúc này cô cũng không thấy cái tên đại công tử này đáng ghét. Đôi mắt cô dừng lại rồi khóa chặt ở cánh môi đỏ mọng vì say của Triệu Tử Long.

" Mẹ nó... Đẹp trai như vậy làm cái quái gì. Thật là muốn cắn 1 cái quá. Anh ta ngủ say rồi chắc cũng không biết gì đâu. Tiêu Nhã kỳ.. mày thử 1 cái rồi thôi, anh ta sẽ không biết gì đâu. Nhưng mà mình làm vậy có tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay không. Mà thôi kệ 1 lần cũng chẳng mất miếng thịt nào mà. Cũng không ai làm chứng mình lợi dụng hôn lén cậu ta đâu  ". Tiêu Nhã kỳ thì thầm nói nhỏ 1 câu.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ