60. Lần đầu giao phong

8.7K 415 50
                                    

_ Vòng tay của Lý Minh Triết xiếc chặc lấy cả người cô hồi nào không biết. Dáng người cao gầy nhưng cơ bắp nhẹ nhàn bao phủ lấy trọn cả người Vương Tâm Lan. Khoảng cách gần như vậy cô có thể ngửi được mùi thơm trên người anh và cả từng nhịp tim của anh đang đập lỗi nhịp. Cô còn cảm nhận được môi anh khẽ hôn nhẹ nhàn lên tóc của cô như mấy cặp tình nhân hay làm vậy.

_" Cậu buông tôi ra đi.... tôi không nhìn nữa là được ". Cô cả người như tôm luộc nói. Kéo tay anh ra cô bỏ đi nhanh về phía trước. Lý Minh Triết cười thật tươi nhìn theo bóng của Vương Tâm Lan. Rút trong túi ra tấm thẻ ngân hàng. Môi anh khẽ nhếch lên 1 nụ cười thành công. Anh ném thẻ ngân hàng vào chỗ của 2 người vừa diễn cảnh nóng kia rồi mỉm cười bước nhanh đi theo Vương Tâm Lan. Nếu Tiêu Nhã kỳ mà thấy chỉ lắc đầu cười... " đồ phá gia chi tử. Nam chính có khác nha.... Đúng là không có tên nào là đèn cạn dầu đâu. Đừng lấy lẽ thường mà do lường mức độ nhây của bọn nam chính này. Nhiều khi mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc là sự thật đâu ".

_ " Trời ơi cho sét đánh con đi.... sao cho con lại xem cái cảnh...... đó cùng với cái tên đáng ghét đó chứ. Mất mặt quá đi. Mà cái gì mà chỉ được nhìn của anh ta cơ chứ. Mình mà thèm a..... cho nhìn không mình cũng không thèm ". Cô nhỏ giọng nói 1 câu. Vì ngượng ngùng đi quá nhanh cô vấp cục đá ngã xuống đất. " Á........ ". Cô kêu lên 1 câu. Đầu gối của cô nhanh chóng chảy ra 1 dòng máu đỏ.

_" Đồ ngốc.... Cô ăn óc heo sao, cô chạy nhanh như vậy làm gì. Tôi có ăn thịt cô hay sao ". Anh nhìn vết máu trên chân Vương Tâm Lan thì đau lòng nói 1 câu rồi từ trong túi rút ra cái khăn tay băng bó lại giúp cô. Từ khoảng cách này cô có thể thấy từng đường nét phát thảo ra 1 gương mặt đẹp trai hoàn hảo của Lý Minh Triết. Lúc này cô thấy cái tên đẹp trai nhà giàu này không có đáng ghét như mọi khi.

_" Lên tôi cõng cô về ". Lý Minh Triết nhìn cô nói.

_ " Không sao tôi tự về được ". Cô né tránh ánh mắt của anh nói.

_" Hừ..... tôi thấy cô tội nghiệp mới muốn cõng cô chứ không phải muốn lợi dụng cô đâu. Nói thật cả người cô toàn xương thôi. Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Người ốm yếu như cô muốn lọt vào mắt của tôi á.... Cô mơ à ". Anh nhìn 1 vòng trên người cô rồi cười nhây nói.

_" Cậu.... Cậu... đồ chết tiệt. Tôi không ngực không có gì hết thì cũng kệ tôi. Ai cần cậu quan tâm. Biến về mà tìm mông to ngực bự của cậu. Hừ...... ". Cô đứng lên tức giận chỉ vào người Lý Minh Triết nói. Rồi giận dỗi đi trước. Vừa đi khoảng 4 mét thì cả người cô bị nhấc bổng lên. Cả người nằm gọn trong lòng Lý Minh Triết.

Anh bồng cô theo kiểu hoàng tử bồng công chúa cười nói. " đừng cử động. Nếu không tôi không chắc sẽ giữ được cô đâu. Nếu cô còn cử động tôi để cô lỗ mũi ăn trầu bây giờ .... nhìn không ra cô ốm yếu như vậy, nhưng không ngờ lại nặng như heo vậy ". Cứ như vậy anh hiên ngang ôm cô đi. Mặc kệ cô la làng làm mọi người quay lại nhìn 2 người mỉm cười. Thấy vậy anh nói.

_" Xin lỗi mọi người. Vợ chồng em cãi nhau thôi. Vợ ơi.... em ngoan theo anh về nào. Anh không dám chê em ốm hay chê em xấu nữa đâu. Anh biết anh đẹp trai ngời ngời như vậy làm em cảm thấy không xứng với anh. Nhưng em yên tâm đi dù Em có xấu như ma anh cũng thương em mà....". Lý Minh Triết cười như hoa mặt trời nhìn mọi người nói. Tay còn vỗ mông của Vương Tâm Lan 1 cái cho giống vợ chồng cãi nhau thật. Mặt của Vương Tâm Lan phải nói là búng ra máu còn được. Quê đến mức cái mặt không dám dấu vào đâu. Mọi người chỉ biết lắc đầu cười nhìn đôi vợ chồng trẻ.....

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ