45. Vương An nguyên ném đá dấu tay

9.6K 518 45
                                    

_ " Nhã kỳ. Anh đau bụng quá. Anh đi nhà vệ sinh 1 chút ". Tiêu Gia Bảo nhíu mày lại nói. Anh Cần đi nhà vệ sinh gấp. Sáng nay anh nhớ anh đâu ăn cái gì bậy bã đâu ta, sao đau bụng dữ vậy nè..

_" ưm..... Anh hai đi đi. Em ngồi đây đợi ". Tiêu Nhã kỳ thấy vậy lên tiếng.

Tiêu Gia Bảo hiện tại khỏi phải nói rồi. Anh bị ngấm thuốc sổ rồi chỉ thiếu điều lúc này là mọc thêm cánh bay đi thôi. Mặt của anh bắt đầu nhăn nhó lại bước ra ngoài không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Vương An nguyên thấy Tiêu Gia Bảo đi ra hướng nhà vệ sinh thì mỉm cười. Anh đã cho người đi gom sạch hết giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh đi hết rồi. Không có giấy thì để xem Tiêu Gia Bảo sống làm sao.

" Cha cha.. Giờ không có giấy vệ sinh thì để xem nhà ngươi đi ra bằng cách nào. Dám giành người đẹp với Vương Thiếu Gia ta hay sao. Đúng là không biết sống chết. Từ từ ở nhà vệ sinh tận hưởng bàn luận một mình về ngũ cốc luân hồi đi. Trò vui còn phía sau đó mà ". Vương An nguyên cười 1 nụ cười chói mắt.

" An Nguyên. Có phải cậu đang làm chuyện gì mờ ám có phải hay không ?. Mặt của cậu cười như vậy làm người khác rợn da gà đó ". Bạch Thiên Tuyệt chau mày nói. Tay của anh còn không quên chà chà cánh tay vài cái.

" Phải đó. Có gì vui nói cho anh em nghe với  ". Hàn Thần cũng cười nói. Triệu Tử Long và Lý Minh Triết cũng chăm chú nhìn Vương An nguyên. Bạn bè bao nhiêu năm nhìn sơ là bọn anh biết ngay Vương An Nguyên đang nghĩ cái gì rồi.

_" Hahaha....... Làm gì có chứ. Tôi là quân tử mới không làm mấy chuyện mờ ám sau lưng người khác ". Vương An nguyên cười nói. Anh còn bổ sung thêm một câu trong lòng nữa là. " Tôi thề tôi không tự tay làm chuyện gì mờ ám đâu. Ừ thì.... Tôi chỉ sai người đi làm thôi. Ném đá dấu tay, giết người không thấy máu mới là cao thủ ".

Thấy 4 người còn đờ cái mặt ra không hiểu, 4 người vẫn còn chưa tin tưởng những gì Vương An Nguyên nói, thì lại nghe anh nói tiếp. " Tôi qua ngồi với giáo sư Tiêu đây. 4 Cậu cứ tám chuyện tiếp đi ". Anh cười giang manh nói. Dành gái với Vương Thiếu Gia thì kết quả chỉ có 1 là Thảm thật thảm thôi.

_" Nè..... nhưng mà chỗ đó chỉ có 3 cái ghế thôi mà. Vương Tâm Lan thì được 1 đạo diễn phim nhìn trúng đang bàn họp đồng rồi. Còn Tiêu Gia Bảo chẳng phải ra ngoài 1 chút thôi sao. Cậu qua đó làm gì ". Triệu Tử Long thấy Vương An nguyên đi nhỏ giọng gọi lại.

_" Anh ta sao. Để anh ta ra được đi rồi tính ". Vương An nguyên cười phúc hắc nói. 4 người bạn của anh còn chẳng hiểu ý Vương An nguyên nói là cái gì nữa.

Vương An nguyên hiên ngang lại ngồi chỗ của Tiêu Gia Bảo. Vừa ngồi xuống thì nghe giọng Tiêu Nhã kỳ nói. " Vương An nguyên. Đây Là chỗ không phải dành cho cậu nha. Cậu tới đây làm gì ". Tiêu Nhã kỳ nói. Ánh mắt còn nhìn lên khán đài xem bức tranh kia được 1 người áo đen mua đi rồi.

_" Giáo sư Tiêu. Tôi chỉ muốn ngồi cùng cô 1 chút thôi. Khi nào anh ta ra thì tôi lại về chỗ của mình. Tôi thấy cô có vẻ buồn, có phải cô có tâm sự gì hay không ?. Nhìn mắt của cô đỏ hết lên rồi kìa ". Vương An nguyên đánh lạc hướng nói. Tay vuốt đôi mắt còn chưa hết đỏ của Tiêu Nhã kỳ. Thấy cô khóc tim anh như nhỏ từng giọt máu, đau lòng không kém. Có lẽ anh thích cô thật rồi. Nếu không anh sẽ không có cảm giác cô vui thì anh vui. Cô buồn thì anh buồn như vậy.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ