_ Nghe tiếng bước chân đi rồi Vương An Nguyên mới nói nhỏ 1 câu. " Nhã kỳ.... Tôi thật hạnh phúc. Tôi yêu em ". Anh cười 1 nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trái tim nhìn cô. Ngày hôm qua và hôm nay anh như là 2 người khác nhau hoàn toàn vậy. Cả 2 người đều mồ hôi ướt đẫm. Tấm gương thật lớn ở bồn rửa tay đang phản chiếu lại hình ảnh của 2 người thân mật làm người đỏ mặt.
_ Nghe anh nói thì Tiêu Nhã kỳ mỉm cười rồi nói. " Vương An Nguyên... cậu nghe cho rõ đây. Chuyện hôm nay là là tự cậu quyết định. Nếu cậu đã chọn tôi thì tôi nói cho cậu biết. nếu 1 ngày nào đó cậu đột nhiên yêu 1 người khác rồi hối hận về chuyện ngày hôm nay thì chính tay Tiêu Nhã kỳ móc lấy trái tim của cậu.... ". Cô nói rồi vuốt lấy gương mặt của anh. Vương An Nguyên nói đúng chỉ cần cô thích phải tự mà đi dành lấy. Hơi đâu mà quan tâm đến nữ chính hay nữ phụ kia. Định mệnh là nằm trong bàn tay mình thì mình chính là nữ chính. Hào quang nữ phụ thì sao chứ. Ai cản đường cô cô diệt người đó. Nếu Thiên dám ngăn cản cô thì cô diệt cả thiên.
_" Nhã kỳ..... tôi dám bảo đảm chuyện cô nói mãi mãi không bao giờ xảy ra. Tôi hứa với cô đó. Nếu có ngày đó không đợi cô ra tay. Tôi sẽ tự đâm mình chết trước ". Anh cười nói. Nghe vậy cô cười lớn tiếng nói.
_" Hahaha...... đợi cậu làm được đi rồi tính. Còn nữa Tiêu Nhã kỳ tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng tôi thích ngắm trai đẹp. Trai càng đẹp tôi càng thích. Cậu không lo tu dưỡng lại đi... cậu mà xuống sắc tôi mới không thèm cậu. Lo mà học hành cho tốt vào.... tôi cho cậu 1 cơ hội nhưng cách cánh cửa hôn nhân còn xa lắm. Muốn làm chồng của Tiêu Nhã kỳ tôi thì cậu phải cố gắng thật nhiều vào.... tôi thích đàn ông có lập trường là bờ vai vững chắc cho những lúc tôi mệt mỏi có thể cho tôi dựa vào. Người tình và chồng là 2 khái niệm hoàn khác nhau đó... cậu hiểu không ". Tiêu Nhã kỳ cười giỡn chơi rồi khích tướng anh nói. Nhìn thấy anh tàn tả đi cô đau lòng a.... cũng 1 phần cô không muốn anh toàn nghĩ đến chuyện yêu đương rồi bỏ bê học hành.
_" Tiêu Nhã kỳ.... Cô có tôi rồi còn muốn ngắm trai đẹp hửm... tôi chưa đủ đẹp sao. Nói cho cô biết tôi nằm trong top 5 đẹp trai nhất nước S này đó. Luận về gia thế, Về độ soái. Cả nước S này tôi cũng thuộc hàng ngũ soái nhất.... vậy mà cô còn chê sao ". Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Nếu là người con gái yếu đuối khác mà bắt gặp Vương An Nguyên như vậy chắc chắn sẽ nuốt nước miếng 1 cái rồi co chân lên mà chạy. Nhưng Tiêu Nhã kỳ thì không. Cô vỗ lên mặt đẹp trai vài cái rồi cười lớn nói.
_" Hahaha.... gương mặt của cậu cho tôi ngắm lúc không có gì làm hay rảnh rỗi thì được. Tôi thích ngắm trai đẹp nhưng muốn làm chồng Tiêu Nhã kỳ tôi thì có gương mặt đẹp không thì vẫn chưa đủ. Cái tôi cần là cậu có năng lực thuyết phục được Tiêu Nhã kỳ tôi..... thôi không nói chuyện với cậu nữa tôi còn có việc phải đi làm ". Cô cười nói rồi nhanh chóng mặc đồ lại.
_" Tiêu Nhã kỳ.... Cô đi đâu tôi đi với cô. Cô đang bị thương tôi thật lòng không yên tâm. Cô cho tôi đi cùng được không ". Vương An Nguyên lo lắng nói.
_ " không cần đâu. Cậu yên tâm đi mạng Tiêu Nhã kỳ tôi không phải ai muốn lấy thì lấy đâu. Kỳ thi kiểm tra cuối kỳ của toàn trường còn 2 tuần nữa. Vương An Nguyên.... cậu không đứng được thứ nhất thì đừng có gặp tôi. Lo mà học cho tốt vào. Nếu không tôi rút lại cơ hội tôi cho cậu. Tôi lái xe của cậu đi. Lát nữa Hàn Thần đến cậu về với cậu ta sau nha...". Cô cười nói hôn lên má anh 1 cái rồi bước đi ra ngoài. Khúc mắc trong lòng được thông suốt trên môi cô nở nụ cười tỏa nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )
Humor1 Mình Tôi chấp hết là 1 bộ truyện ITS_ME_2210 sáng tác nói về Tiêu Nhã Kỳ. 1 Bác sĩ chuyên khoa nam. Cô xuyên vào 1 cuốn truyện nữ Phụ văn. Đến thế giới này cô thi đậu làm 1 Hình Cảnh quốc tế. khi cô được nhận 1 nhiệm vụ ở nước S cũng là lúc cô gặp...