_ cả người của cô nóng lên không biết là do cô lên cơn sốt hay bị kích thích. Tác dụng của nửa viên thuốc ngủ làm 2 mắt cô nặng trĩu. Cô cố gắng mở mắt ra nhưng vẫn không được. Cô cảm giác được có cái gì đó mềm mềm trơn trượt ướt át cứ quanh quẩn ở xương quai xanh của cô, lúc thì lại quanh quẩn ở tai. Từng đợt khoái cảm ập đến làm cả người cô thư sướng. " ư....ưm......". Cô kêu lên 1 câu.
_ " Là thật hay là mơ. Sao cảm giác lại chân thật đến như vậy. Tiêu Nhã kỳ à Tiêu Nhã kỳ ham muốn của mày mạnh vậy sao.... ở trường học mà mày còn tưởng tượng được chuyện này nữa ". Cô nghĩ thầm 1 câu. Chợt cô nghe tiếng 1 người thở dốc quanh quẩn ở tai cô. " là thật rồi không phải mơ ". Trong lòng phán 1 câu.
_ Cô cấp tốc mở đôi mắt ra, ập vào mắt cô là dáng người cao gầy nhưng vẫn cân đối. Chiếc áo sơ mi trắng được để tùy ý. Gương mặt đẹp trai ửng đỏ thở gấp gáp. Râu ria mọc lên cũng không thèm cạo. 2 mắt thâm đen " Vương An Nguyên.... Sao lại là cậu ". Cô ngạc nhiên nói. Nhìn kỹ gương mặt đẹp trai của anh tàn tả đi không ít làm trong lòng cô cũng cảm thấy không buồn là giả.
_" Chứ trong lòng cô hy vọng là ai. Là Bạch Thiên Tuyệt sao... ?. sao không thể là tôi chứ. Tiêu Nhã kỳ.... Cô nói cho biết tôi thua kém Bạch Thiên Tuyệt chỗ nào mà cô chọn cậu ta mà không phải tôi....". Vương An Nguyên nắm lấy 2 vai của cô nói. Đụng trúng vết thương làm cô nhíu mày.
_ " Vương An Nguyên. Cậu thích tôi sao ". Tiêu Nhã kỳ nhìn anh hỏi. Cô vừa dứt lời thì điện thoại của cô vang lên tin nhắn còn kèm theo 1 bức ảnh mà Bạch Thiên Tuyệt đang đi xin việc làm ở 1 công ty lớn mà không phải thuộc quyền của nhà anh quản lý. Trong bức ảnh Bạch Thiên Tuyệt cười thật tươi. " Nhã kỳ à..... tôi nhớ cô lắm thật đó. Hôm nay tôi đi xin việc làm rồi. Nhã kỳ ngày mà tôi cầm sợi dây chuyền kim cương đến là ngày tôi cầu hôn cô. Cô đã nói là không được nuốt lời nha... anh yêu em. Ông xã tương lai của em đi làm đây... Hôn môi em 1000 cái. Hôn tiểu Nhã kỳ của em 1000000 cái... bye Nhã kỳ của anh.... ".
Tiêu Nhã kỳ đỏ mặt lên đọc tin nhắn. Môi bất giác mỉm cười cái tên Bạch Thiên Tuyệt này lầy lội quá cô chịu thua rồi. Vương An Nguyên thấy cô không quan tâm đến mình thì tức giận. Anh nhanh giật lấy điện thoại của cô xem. Càng xem nét mặt đẹp trai của anh càng tối đi. " Tiêu Nhã kỳ.... Cô cho Bạch Thiên Tuyệt 1 cơ hội vậy sao cô lại không cho tôi 1 cơ hội chứ.... tại sao ...? ". Anh lớn tiếng nói. Anh tức giận đến không thở nổi nữa rồi.
_" Vương An Nguyên. Cậu có tin tôi không..... không bao lâu nữa Cậu sẽ có 1 gia đình hạnh phúc nhưng người đó không phải là tôi. Không phải Tiêu Nhã kỳ tôi. Cậu về đi. Tôi không thích cậu..... ". Tiêu Nhã kỳ đứng lên nói. Xoay người vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Vừa đi được 3 bước thì Vương An Nguyên đã từ phía sau ôm chầm lấy cô.
_" Tiêu Nhã kỳ.... Cô nói dối... nếu cô nói không thích tôi thì chứng minh cho tôi thấy đi.... ". Anh hốc mắt đã long lạnh đầy nước. Xoay người Tiêu Nhã kỳ cho cô nhìn thẳng vào mình rồi từ trong túi quần lấy ra 1 con dao bấm sắc bén. Anh nhét nó vào tay cô rồi nói tiếp.
_" Tiêu Nhã kỳ.... chỉ cần cô dùng con dao này đâm vào trái tim của tôi thì tôi tin cô không thích tôi. Thậm chí ghét tôi. Cô chứng minh cho tôi thấy cô là không thích tôi đi... Cô còn đứng yên đó làm gì đâm vào đi..... ". Anh nhìn cô chăm chăm nói. Ánh mắt kiên định. Nếu Tiêu Nhã kỳ làm thật anh sẽ rút lui sẽ không gặp cô thêm lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )
Humor1 Mình Tôi chấp hết là 1 bộ truyện ITS_ME_2210 sáng tác nói về Tiêu Nhã Kỳ. 1 Bác sĩ chuyên khoa nam. Cô xuyên vào 1 cuốn truyện nữ Phụ văn. Đến thế giới này cô thi đậu làm 1 Hình Cảnh quốc tế. khi cô được nhận 1 nhiệm vụ ở nước S cũng là lúc cô gặp...