83. Nhã Kỳ Chờ Anh

10K 345 139
                                    

Ông Triệu Hoàng và Bà Phương thấy 3 người đến thì không tự giác nuốt nước miếng 1 cái. Tiêu Nhã kỳ thì mang theo sát khí nhè nhẹ. Triệu Tử Long thì gương mặt đẹp trai cười tươi trong hạnh phúc. Diệp Lâm Anh thì mỉm cười 1 chút lại trở về làm Diệp Vương uy nghiêm như trước, nhưng vẫn nhìn ra anh có điểm khác biệt. Tuy uy nghiêm nhưng vẫn nhìn ra được trên mặt anh đang viết chữ thật to mang tên hạnh phúc. Đi theo sau 3 người còn có Tứ Đại Thiên Vương đi theo. Vẻ mặt người nào cũng giống như ai nợ tiền của 4 người mà không trả vậy.

_" Nhã Kỳ... Con ăn sáng chưa ". Bà Phương lên tiếng trước. Nhìn Tiêu Nhã kỳ bà bỗng có chút chột dạ.

_" Phải đó.... Diệp Vương, Nhã Kỳ. Cháu ăn gì chưa. Người đâu nhanh đem đồ ăn sáng cho Diệp Vương nhanh ". Ông Triệu Hoàng cười nói. Ông cũng không nhắc tới chuyện bỏ thuốc nữa.

Diệp Lâm Anh nhìn Tiêu Gia Bảo và Bà Phương cuối người gật đầu chào rồi kéo tay Tiêu Nhã kỳ ngồi vào ghế chủ vị. Giờ chưa phải lúc anh nhận Bà Phương vì anh đang là Diệp Vương chứ không phải Diệp Lâm Anh. Anh khoanh chân ngồi xuống khí thế trên người làm không khí xung quanh trở nên cứng ngắc. Diệp Lâm Anh nói không tức giận là giả. Vì Tiêu Nhã kỳ trúng thuốc mà mọi kế hoạch độc chiếm Tiêu Nhã kỳ của anh không thành công được. Anh thật hận cái tên chết tiệt bỏ thuốc kia. Triệu Tử Long cũng ngồi xuống.

_ "Hừ... Ông Triệu. Ông nói đi chuyện hôm qua điều tra ra là ai làm chưa. Đừng nói với tôi là ông không biết gì hết. Ông Triệu. . Thuốc kích thích dạng hương đó tôi vừa cho người gửi hàng mẫu cho ông cách đây không lâu. Đừng nói với tôi là ông không biết gì hết. Nếu ông làm việc vô trách nhiệm như vậy giao dịch giữa chúng ta cũng chấm dứt đi. Ông chắc phải hiểu tính của tôi chứ ".

Diệp Lâm Anh mở miệng nói trước. Từng ngón tay nam tính gõ lên bàn từng nhịp làm trống tim của vài người cũng đập thật nhanh mất khống chế. 1 người nhanh chóng lại châm cho anh điếu thuốc Cigarette. Anh kéo 1 hơi nhả ra 1 làng khói mỏng rồi ánh mắt sắc bén nhìn ông Triệu Hoàng chằm chằm.

Khí thế trên người anh làm ông Triệu Hoàng nhíu mày. Triệu Tử Long cũng vậy. Diệp Lâm Anh nói chuyện với Ba anh như vậy làm anh không vui. Anh liếc mắt nhìn Diệp Vương 1 cái.

_" Diệp Vương. Anh nói vậy là nghi ngờ chuyện này là do tôi sắp đặt. Anh nghĩ tôi rảnh làm chuyện này à... ". Ông Triệu Hoàng nói.

Bao nhiêu năm lăng lộn trên thương trường chút chuyện nhỏ này cũng không làm khó được ông. Có câu gừng càng già càng cay mà. Ông Triệu Hoàng khí thế cũng không kém làm ai cũng phải tin vào những gì ông nói. Kể cả bà Phương cũng vậy, nếu 2 người không là đồng bọn thì Bà chắc cũng tin vào những gì ông nói.

_" Diệp Vương. Tôi tin chắc ba của tôi không liên quan đến chuyện này Tôi dám lấy nhân cách ra bảo đảm. Nếu có thì là 1 người khác không thể là Ba của tôi. Anh đừng có hỏi kiểu như chắc chắn là Ba tôi làm vậy ". Triệu Tử Long lên tiếng. Anh mới không cho phép ai bắt nạt Ba anh. Ai cũng không được.

Diệp Lâm Anh liếc mắt nhìn Triệu Tử Long 1 cái. Có câu bằng mặt không bằng lòng là vậy. Anh là vì Tiêu Nhã kỳ chứ anh không có hảo cảm với Triệu Tử Long gì hết. Cứ bằng lòng cho Tiêu Nhã kỳ vui cái đã rồi có ngày anh cũng tìm cách loại trừ mấy cây đinh này mà.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ