" Giáo sư Tiêu. Cô bị làm sao thế này " Vương Tâm Lan đôi mắt đỏ hoe nói. Thấy Tiêu Nhã kỳ như vậy thì tim của Cô tự nhiên thấy đau lắm. Suốt đêm Tiêu Nhã kỳ không về làm cô cũng không ngủ được. Vương Tâm Lan nhanh chóng lại chỗ Tiêu Nhã kỳ phụ giúp đỡ một tay.
_" ưm...... Chỉ là một chút thương tích nhỏ thôi em khóc cái gì chứ. Tôi chưa có chết mà. Vào nhà hết đi ". Tiêu Nhã kỳ cười nói. Nghe vậy Vương An nguyên và Vương Tâm Lan đều theo Tiêu Nhã kỳ vào nhà.
Vương An nguyên lúc trước chỉ được nhìn nhà của Tiêu Nhã Kỳ thông qua máy vi tính thôi. Bây giờ được đi vào trực tiếp làm anh hiếu kỳ, hết ngó sang bên trái rồi nhìn sang bên phải. Đây là lần đầu tiên anh vào nhà của 1 cô gái đó. Nhìn sơ qua thì nhà của cô cũng sạch sẽ, ngăn nắp nhưng chỉ nhỏ bằng 1 góc nhà của anh thôi.
Vương An Nguyên lấy tay chùi chùi thử cái ghế rồi anh đưa tay lên nhìn xem có dơ hay không thì anh mới dám đặt mông lên ngồi. Anh nhìn ngón tay có 1 chút xíu bẩn thì anh bỉu môi nói lớn tiếng.
" Nè.. Lọ lem. Nhà này cô có lau chùi thường xuyên không đó. Cái ghế này vẫn còn bụi nè. Lần sau nhớ lau kỹ 1 chút. Tôi ghét nhà dơ lắm. Con gái phải dọn dẹp nhà cửa sạch 1 chút con trai mới thương biết không ".
Nghe vậy Vương Tâm Lan đi lại xem cái ghế rồi nói. " Đâu có. Sáng nay tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi tôi mới đi học mà. Không lý nào lại dơ được ".
" Tôi nói dơ là dơ. Cô giúp tôi lau sạch giúp tôi 1 lần nữa đi. Ngoan ". Vương An nguyên nói.
Tiêu Nhã kỳ thay đổi bộ quần áo khác rồi đi xuống. Cô nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. Cô cầm 1 cái khăn ướt rồi cô đi lại chỗ Vương An Nguyên nói. " Vương Tâm Lan. Em đi học võ đi. Không thì em đi học bài. Không thì em đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn đi. Để nhà đó một lát nữa Vương An nguyên dọn dẹp nhà thay em là được rồi ".
Không đợi Vương Tâm Lan phản đối thì Tiêu Nhã kỳ thảy cái khăn ướt cho Vương An Nguyên rồi lên tiếng nói tiếp.
" Vương An nguyên chụp lấy. Cái phần này là của cậu nè. Nhiệm vụ lau chùi bàn ghế tôi giao lại cho cậu đó " . Cô nói rồi khẽ cười. Cô chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho anh thôi, chứ trong nhiệm vụ Sếp Diệp không có nói là cô không được sai vặt Vương An Nguyên mà. Nếu đã không nói thì thẳng tay bốc lột thôi.
_" Cái gì ?. Giáo sư Tiêu. Cô có lầm hay không a. Tôi đường đường là Vương An nguyên đại thiếu gia. Tôi có chết cũng không làm lao công. Tôi không làm đâu " . Vương An nguyên ném cái giẻ lau xuống đất nói.
_" Giáo sư Tiêu. Hay để em làm cho. Cậu ấy nhìn là không biết làm gì rồi ". Vương Tâm Lan nói. Cô tính nói thêm gì nữa thì Tiêu Nhã kỳ đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng.
" Vương An nguyên. Cậu nghe cho rõ đây. Vương Tâm Lan là khách ở nhà tôi, chứ em ấy không phải người giúp việc nhà cậu. Còn nữa người ta còn chăm học, lại còn học rất giỏi nữa. Cô ấy không có thời gian và nghĩa vụ để làm việc nhà thế cậu đâu. Cậu đã hứa hẹn là làm ôsin cho tôi. Cậu tính nuốt lời. Hửm.... ? ". Tiêu Nhã kỳ đi lại chỗ của Vương An Nguyên, một ngón tay của cô khẽ nâng cằm Vương An Nguyên lên rồi nghiêm mặt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )
Humor1 Mình Tôi chấp hết là 1 bộ truyện ITS_ME_2210 sáng tác nói về Tiêu Nhã Kỳ. 1 Bác sĩ chuyên khoa nam. Cô xuyên vào 1 cuốn truyện nữ Phụ văn. Đến thế giới này cô thi đậu làm 1 Hình Cảnh quốc tế. khi cô được nhận 1 nhiệm vụ ở nước S cũng là lúc cô gặp...