117. Tiêu Nhã kỳ Đại Phá Tam Quan 2

4.1K 203 120
                                    

_ Bà đứng đó gió thổi làm tóc của bà bay bay. Miệng của bà nhẹ nhếch môi lên cười như có như không. " Tiêu Nhã Kỳ... đây mới chỉ là bắt đầu thôi ". Bà nói thầm 1 câu. Công Chúa Du Hạ cũng hoàn tất các thủ tục cho lễ đăng quang nên cô cũng nhanh chóng đi lại.

_ Williams đứng đó 2 tay nắm chặc lại. Anh giờ chỉ hy vọng Tiêu Nhã kỳ và Nhóm người của Diệp Lâm Anh được bình an vô sự. Anh tin chắc Nhã Kỳ của anh sẽ vượt qua mọi chong gai. Nếu có ai hỏi anh vì sao anh lại tin tưởng cô đến như vậy thì anh chỉ cười rồi trả lời.... Vì đó là Tiêu Nhã kỳ chỉ vậy thôi.

Nhắc lại bên này Tiêu Nhã Kỳ và Nhóm người của Diệp Lâm Anh, Kiss đều nhanh chóng đi tới ải thứ hai. Ải thứ hai 12 cánh cửa đá to lớn. Trên cửa đá có 1 vòng tròn tương ứng với hình 12 con giáp lần lượt là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

_" Diệp Lâm Anh.... Anh nói cái này bắt chúng ta chọn 1 cánh cửa để đi hay sao ". Tiêu Nhã kỳ nói cô chưa bao giờ gặp cảnh này nên thật sự là bí lù. Kiss cũng nhíu mày lại. Cô từng đi qua Ai Cập nên cũng có thấy qua vài cơ quan gần giống như vậy. Cô cũng có cách suy nghĩ giống như Tiêu Nhã Kỳ.

_" Anh cũng nghĩ vậy. Ở đây có 12 cửa chúng ta không nên tách ra. Chúng ta nên đi chung 1 cánh cửa là an toàn nhất ". Diệp Lâm Anh gật đầu lên tiếng. Anh vừa dứt lời thì thấy Hàn Thần tò mò vuốt nhẹ hình con rắn trên cái vòng tròn có 12 con giáp ở cánh cửa.

_" Đừng đụng vào nó ". Diệp Lâm Anh thấy vậy hét lên thì chỗ của Hàn Thần và tất cả mọi người đang đứng bỗng nhiên mở ra thành 1 cái hố. Cả nhóm Tiêu Nhã kỳ, Diệp Lâm Anh, Triệu Tử Long đều rơi xuống 1 căn mật thất âm u rùng rợn. Ánh sáng đèn mờ ảo làm hạn chế tầm nhìn của mọi người. 1 nhóm người rơi xuống nằm đè lên nhau thì Tiêu Nhã kỳ lên tiếng.

_" Ui da.... Bạch Thiên Tuyệt lấy người anh ra khỏi người em ngay. Anh nặng muốn chết à. Tính đè chết em sao ". Tiêu Nhã kỳ ăn đau la lên. 1 đám người đồng loạt rơi xuống nên ai cũng nằm đè lên nhau là bình thường. Bạch Thiên Tuyệt nghe vậy cũng nhấc mông ra khỏi người của Tiêu Nhã Kỳ.

_" Anh xin lỗi.... ". Bạch Thiên Tuyệt kéo cô ngồi lên rồi nói.

_" Nhã Kỳ... không sao chứ. Xin lỗi anh không nên đụng vào cái thứ trên tường kia. Là anh hại mọi người rơi xuống đây rồi ". Hàn Thần lên tiếng. Anh cũng thầm may mắn vì không có phải rời vào cọc sắt nhọn, nếu không thì tại anh mà cả lũ chết không toàn thây ở đây rồi. Anh cũng không muốn mình thành tội đồ đâu.

_"  Anh có lỗi gì mà xin lỗi. Anh không đụng thì em cũng lại đụng vào nó thôi. Không sao đâu chúng ta sẽ có cách thoát ra ngoài mà. Hàn Thần đừng trách mình biết không ". Tiêu Nhã kỳ cười nói. Cũng may không ai bị thương nặng chỉ chày da 1 chút thôi. Diệp Lâm Anh, Kiss, Mạc Lưu Ly, Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên thì đưa mắt nhìn khắp nơi đánh giá 1 chút. Căn phòng này chỉ có 1 ngọn đèn mờ ảo nên chẳng nhìn rõ được phía trước là cái gì.

_" Mọi người cẩn thận có cơ quan xung quanh đây không ". Kiss lên tiếng. Mọi người hiểu ý gật đầu 1 cái rồi chia nhau ra quan sát khắp mọi nơi. Kiss vừa dứt lời thì căn phòng phát ra từng tiếng sàn sạt rất nhỏ rồi càng lúc càng lớn dần lên.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ