Văn án

21.5K 1K 28
                                    

- Ông chủ, tôi thật sự rất cần tiền. Cầu xin ông giúp tôi.
- Xin ông, tôi không thể chia đôi số tiền được. 30%, 30%, được không? Anh chỉ cần giúp tôi kiếm một vị khách thật nhiều tiền thôi, già hay trẻ đều được. Tôi cần tiền.
- Cám ơn ông. Cám ơn ông nhiều lắm.
Cô gái, dáng người nhỏ, co ro trong một chiếc váy ngắn hở hang, chiếc váy dường như chỉ đủ che những chỗ cần che trên cơ thể thôi. Đám đàn ông trong hộp đêm nhìn thấy cô như mèo thấy mỡ, cặp mắt dán chặt lên đường cong của cô. Cô bây giờ thật sự chỉ muốn khóc thôi. Nhưng chỉ có công việc này mới có thể giúp cô có được số tiền cô cần thôi. Chỉ một lần duy nhất này thôi.

Người đàn ông bước vào, khôn mặt với đường xương quai hàm góc cạnh, sắc, có khi còn xén đươc cả giấy. Sống mũi cao, đôi mắt hai mí hẹp dài. Tiêu sái bước vào, nhân viên nữ phục vụ trong đây đều phải ngoái nhìn anh. Đều không để mắt mà lướt qua. Khẩu vị của người đàn ông này cũng khá "cao sang". Phải là còn nguyên, hơn nữa còn phải xinh đẹp với đường cong cơ thể thật bốc lửa. Hộp đêm như vậy thì làm gì còn ai còn nguyên tem chứ.

Ông chủ thấy anh liền hớn hở, đẩy cánh tay cô.
- Người cần đến rồi đó. Mau chuẩn bị đi. Nhớ, 30%.
- Được.
Lão ta đi đến trước mặt anh, niềm nở.
- Chủ tịch Jung, ngài đến hôm nay quả đúng lúc.
Chìa tay muốn bắt tay với anh. Như thường lệ, đến liếc anh cũng không liếc, nghĩ sao anh có thể bắt tay chứ. Dường như cũng đã quen, lão đưa tay lên xoa xoa cái đầu hói của mình, cười cười.
- Vừa hay, đây hôm nay hàng xịn. Ngài muốn xem qua không?
- Xịn sao?
- Đúng tiêu chuẩn quả ngài. Sạch, quyến , bốc lửa.
- Đi.
- Dạ dạ.

- Đưata lên xe đi.
Dứt lời, cô bị hai người áo đen túm lấy hai bên cánh tay kéo đi. Ngoái đầu sợ xẹt nhìn ông chủ. Lão ta bật ngón cái với cô. Nuốt nước bọt nhìn bóng lưng của người đàn ông phía trước. Đừng sợ, chỉ một lần duy nhất này thôi. Đúng vậy, đừng lo lắng cả.

Ngồi trên chiếc giường rộng bên trong một khách sạn hạng sang. Sợ đến nỗi hai tay nắm chặt lấy vạt váy. Cô cẩn trọng nhìn người đàn ông ngồi trên sofa, trên tay là một ly rượu màu vàng óng ánh. Không để ý, anh chậm rãi nhấm nháp từng chút, ánh mắt nhìn cô qua ly rượu. Làm nghề này còn ra cái vẻ đó sao. Nực cười. Thánh thiện cho ai xem. Với anh, làm nghề này, đều là hạng đàn bà không ra gì. Đứng dậy, chậm rãi cởi áo, đi đến bên giường. Không nói không rằng, đẩy cô xuống giường. Một lực giật rách chiếc váy mỏng trên người cô. Cơ thể quả thực rất mê người. Khúc nào ra khúc đó. Còn sạch hay không? Phải kiểm tra mới biết được. Bỗng, một giọng nói vang lên.
- Anh....anh thể xong trước 10h không?
Anh nhíu mày, ngẩng đầu, nhíu mày khó hiểu.
- Tôi ....việc, rất gấp. Vào giờ đó.......tôi phải đi......
Anh cười lớn.
- nghĩ cô có quyền mặc cả thời gian với tôi sao?
- Xin anh, tôi phải đi. Rất gấp.

Đứng dậy, quay lại ghế, ngồi xuống.
- Cần tiền? Bận? Gấp? Vậy tôi càng không đểđi. Giờ thì nằm im đó đi.
Suốt cả đêm đó, anh không hề động đến cô, nhưng cũng không để cô đi.
7h sáng hôm sau.
- Coi như tiền công của .
Một xấp tiền vứt trên bàn trước mặt cô. Lập tức cô cầm lấy số tiền đó, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Anh vẫn ngồi đó, nhếch miệng. Đàn bà, đúng là làm nghề này, đều không có liêm sỉ. Bị vứt cả xấp tiền vào mặt vẫn có thể tỉnh táo mà nhặt lên.

Chạy đến bệnh viện.
- Bác , tôitiền rồi.
- Xin lỗi .
- Tôi đã có tiền rồi, mau phẫu thuật cho bà tôi.
- ấy mất đêm qua rồi.
- Ông.......nóivậy? Ông nói cái quái gì vậy?
- Xin lỗi.
Ngồi sụp xuống ngay giữa hành lang. Cô đến muộn rồi. Là hắn, chính hắn hại chết bà của cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ