69

3.7K 578 75
                                    

Amie giờ làm rất là nhiều việc nha. Thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Hoseok, lúc thì lại sang bên Jimin. Lượn qua lượn lại giữa hai tập đoàn. Chán rồi lại đến Sweet cả ngày, chỉchi có ngồi làm bánh thôi. Và hôm nay, là ngày cô ở tiệm bánh.

Mẹ Jung, cùng ba mẹ Park cũng có ở đây. Tập đoàn đã có hai đứa con trai quản lí. Ba người đâu cần phải bận tâm nữa. Điều họ quan tâm bây giờ là con gái và con dâu nhỏ. Ba Park thì như ông chủ của tiệm bánh vậy. Amie là đầu bếp, còn hai mẹ Jung và mẹ Park là người phục vụ khách hàng. Tuy vài ngày mới mở cửa một lần, nhưng Sweet lúc nào cũng đông khách. Hầu như đều là những người đã từng ăn bánh ở đây. Khá ngon, nên có hôm cũng sẽ kéo bạn bè cùng gia đình đến ủng hộ cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Amie, chị lại đến đây.
- Ah, em chào chị.
Một người phụ nữ là khách quen ở đây. Hôm nay lại đến để mua bánh. Trên tay còn xách theo túi gì đó.
- Em thích ăn gà phải không?
Vừa nghe thấy gà, hai mắt cô đã trở nên long lanh, nhìn người đối diện.
- Chị tốt quá đi.
- Đây, ăn cho nóng đi.
- Dạ, em cám ơn chị. À, em tặng chị thêm một chiếc bánh nữa đó.

Nở nụ cười tươi, cô cầm theo túi gà đến chỗ ba vị phụ huynh.
- Ba mẹ, chúng ta ăn trưa thôi.
- Với cái này sao?
Ba người nhìn chằm chằm vào cái túi to trên tay cô. Cô vẫn cười đến híp mắt.
- Mọi người ăn thử đi. Con đảm bảo rất ngon luôn đấy.
Nói rồi cô đưa cho mỗi người một miếng gà. Xong đến lượt mình. Nhưng khi vừa bỏ một miếng gà vào miệng, cô lập tức cảm thấy khó chịu. Đứng dậy, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Rồi cứ thế mà nôn hết những từ mà mình đã ăn từ sáng.

Ba Park thì chỉ đơn giản nghĩ, chắc do sáng cô ăn linh tinh nên giờ mới vậy. Còn hai bà mẹ, đương nhiên biết có vấn đề. Vừa thấy cô ra, liền hỏi.
- Tháng này con có bị chậm kinh không?
- Dạ.....
Sao vừa ra mà mẹ cô đã hỏi vậy rồi. Ah, còn ở trước mặt ba chồng cô nữa. Mặt mũi cô đỏ bừng.
- Mẹ hỏi gì kì vậy?
- Con cứ trả lời mẹ con đi.
Mẹ Park cũng giống mẹ cô nữa. Cô dở khóc dở cười, nhìn người đàn ông duy nhất ở đây. Ông chỉ tỉnh bơ nói với cô.
- Ba không nghe thấy gì đầu. Ba người cứ tự nhiên.
Nói xong, ông thản nhiên, tiếp tục ăn gà.

Cô lí nhí nói với hai bà mẹ.
- Hơn một tuần rồi con vẫn chưa thấy có.
Cô vừa dứt lời, mẹ Jung cùng mẹ Park lập tức đứng dậy. Mẹ Park vỗ vai chồng mình.
- Ông, chở bọn tôi đến bệnh viện. Mau lên.
- Hả? Nhưng tôi đang ăn gà mà.
- Gà có quan trọng bằng cháu nội ông không?
- Hả/ Dạ???????
Cả ông Park, cả Amie đều ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt nhìn bà Park. Gì mà cháu nội?
- Còn không mau đi.
- À được được.
- Đi nào Amie.
- Dạ, cả con cũng phải đi sao ạ?
- Con là người cần được khám, nên đương nhiên là con phải đi rồi.
- Dạ????
Cô vẫn như cũ, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì. Bị hai bà mẹ nhét lên xe. Ông Park đóng vai tài xế, chở ba người phụ nữ tthẳng tiến đến bệnh viện.

Hoseok đang họp ở công ty, vừa nhận dfược điện thoại liền nhanh chóng cho dừng cuộc họp, lập tức phóng xe đến bệnh viện. Anh chạy hộc tốc, vừa đến nơi đã được hai bà mẹ dặn dò cẩn thẩn.
- Con bé đang tức giận lắm. Anh liệu mà nói chuyện.
- Giận đến mức có khi còn không nhìn mặt anh luôn.
- Khoan khoan. Hai người nói gì con không hiểu.

Chẳng là, mẹ anh gọi. Chỉ nói vỏn vẹn, Amie đang ở bệnh viện. Vậy là không cần biết lí do, anh lập tức chạy đến. Vậy mà vừa đến đã nghe rằng cô đang giận. Anh đã làm nên tội lỗi gì. Khi vẫn đang thắc mắc, thì ba Park ném cho anh một câu.
- Lỗi của con đấy, con trai. Mau vào đi.
Hoseok đến tột cũng vẫn không hiểu. Gãi đầu gãi tai mở cửa phòng, tiến vào.

Amie nằm trên giường, nghe có động thì đưa mắt ra ngoài. Vừa thấy mặt anh ló vào liền không kìm được tức giận mà phi cái gối về phía anh. Hoseok nhanh tay đỡ được, cười đi đến chỗ cô.
- Sao vậy? Ai làm em giận sao?
Anh yêu chiều xoa đầu cô. Amie lườm lườm anh, xoay mặt đi, trùm kín chăn không thèm nhìn anh nữa.
- Ơ hay, sao lại giận dỗi rồi?
- Em ghét anh.
- Anh không có làm gì mà, sao lại ghét anh?

Amie vẫn như cũ, không nhúc nhicha. Anh cười khổ. Trời ạ, anh thề anh không có làm gì. Lúc sáng đi làm vẫn vui vẻ hôn anh một cái cơ mà. Nhưng cô giận thì anh phải dỗ thôi, mặc dù không biết mình gây nên tội gì.
- Nào, không giận dỗi nữa. Nói anh nghe.
- Không, mặc kệ. Em ghét anh.
- Ơ nào, nghe lời. Ngoan. Phải nói thì anh mới biết để sửa chứ.
Cô tức giận mà ngồi bật dậy. Mếu máo mắng anh.
- Không sửa được.....
- Nhưng mà làm sao?
- Em có thai.
- Hả?

Đầu óc anh lập tức đình trệ. Có thai? Amie.....có thai? Thế nghĩa là, Hoseok anh được làm bố rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh không tự chủ mà cong lên. Nhìn thấy anh cười càng khiến cô tức giận hơn. Amie òa khóc, hai tay đánh lên người anh.
- Em ghét anh, em ghét anh.
- Em không muốn mình có con sao?
- Sau này......sau này có cũng được mà. Có thai....làm......làm sao mà mặc được váy cưới nữa 😭😭😭.

Rồi, đây. Lí do, nguồn cơn của sự giận dỗi đây rồi. Ra là sợ bụng to lên không mặc được váy cưới đây mà. Anh dùng hai tay xoa cái bụng vẫn chưa có gì thay đổi lắm.
- Vậy bây giờ, anh cưới em là được đúng không?

-----------------------------------------------------------
Jung à, tim tôi đây, cậu lấy đi .
Tôi khổ quá mà.

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ