27

4.7K 689 47
                                    

Hoseok ôm chặt cô từ phía sau. Amie ở phía trước ra sức giãy giụa. Hai người là anh em, không thể như thế này được.
- Hoseok, bỏ em ra. Chúng ta là anh em đấy.
- Không phải.
- Anh bị điên rồi sao. Bỏ r.....ưm.......
Thật phiền phức. Cô nhóc này, sao lại cứ bướng bỉnh như vậy? Không chịu nghe anh nói thì chỉ còn cách này thôi. Không chịu ngoan ngoãn nghe lời gì hết.

Cố thoát khỏi nụ hôn của anh. Giơ tay, không kiêng dè, tặng anh một cái tát nảy lửa.
- Anh điên thật rồi, Jung Hoseok...
- Ừ, anh điên rồi đây. Điên vì em rồi.
Hoseok lại tiến đến gần, giữ chặt lấy hai tay cô. Tiếp tục hôn xuống. Amie cố gắng thoát ra lần nữa, nhưng đương nhiên sẽ không thành công. Bị anh giữ chặt, cô chỉ có thể rên nhỏ trong cổ họng.
- Anh....Ho....ưm.........

Thấy cô dường như dhô hấp đã khó khăn, Hoseok mới thả cô ra.
- Chịu nghe anh nói chưa?
- Anh..... Sao l....lại làm như vậy? Chúng ta......
- Được phép làm vậy.
Tiếng nói từ ngoài cửa thu hút sự chú ý của hai người. Amie nghiêng đầu, nhìn người đang tiến vào.
- Ai vậy?
- Park Jimin. Chào Ahn Amie, em gái.
- Hả?
Jimin mỉm cười. Amie thì gương mặt nghệt ra. Gì đây? Lúc cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì vậy? Bỗng dưng từ đâu lại mọc ra lắm "anh trai" vậy. Người này, cô đâu có quen. Sao lại....

Hoseok mất kiên nhẫn, nắm chặt lấy vai cô.
- Anh trai em đã không phản đối. Vậy em sợ cái gì?
- Hả?
- Em quả thật, ngốc hệt như lời Jung Hoseok nói.
Amie bổng chốc, tức giận đến đỏ mặt, lườm anh một cái sắc lẹm.
- Em ngốc chỗ nào?
- Không có, không có. Anh ta nói linh tinh. Em nghe làm gì chứ.
- Hôm qua cậu nói với tôi như vậy mà. Nào là Amie ngốc nghếch, Amie chẳng biết gì ngoài anh......
- Này. Aha, Amie, đừng nghe lời hắn ta. Anh.....
- JUNG HOSEOK......

Một ngày trước.
- Chuyện là thế này. Tôi vô tình xét nghiệm mẫu máu của bệnh nhân và người truyền máu. Hai người này, là anh em.
- Hả?
Ba người bên trong căn phòng, nghe lời bác sĩ, tất cả đều há hốc. Riêng Jimin, hai con mắt đã muốn lòi ra ngoài luôn rồi.
- Sao lại liên quan đến cả tôi nữa?
Không quan tâm đến lời nói của Jimin, Hoseok nói với vị bác sĩ.
- Vậy tôi....cô ấy.......
- Không có quan hệ máu mủ. Nói cách khác, hai người không phải anh em.
- Mẹ, rốt cuộc là sao vậy? Mẹ nói, Amie là..... Sao lại.....
Hoseok không biết nói gì lúc này. Cứ lắp bắp hỏi mẹ mình. Bà cũng đang sốc không biết nên nói gì đây.

Hiện tại.
Giờ thì đến lượt Amie há hốc miệng. Đầu cứ quay nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn Jimin. Cứ như vậy đến 5p, bị cái xoa đầu của Jimin làm giật mình. Cô khẽ lùi lại phía sau, tránh bàn tay Jimin đụng chạm vào mình. Jimin vẫn chỉ cười. Từ khi biết cô là em gái mình. Jimin càng muốn chăm sóc cho cô. Ngày truyền máu cho cô, khi nghe thấy cô cần truyền máu gấp, không hiểu sao, Jimin trở nên gấp gáp. Không do dự mà tình nguyện truyền máu cho cô. Đây phải chăng là thần giao cách cảm. Mặc dù khác cha, nhưng vẫn là anh em, không phải sao? Nhìn thấy gương mặt cô, Jimin càng thấy thân thuộc. Thật lạ đúng không?

Mất đến 15p để cô ngơ ngác. 15p sau cô mới mở lời.
- Anh nói....anh là...anh tôi. Vậy, người này......
Ánh mắt nhìn Jimin nhưng tay lại chỉ sang Hoseok. Anh nhíu mày, không hài lòng.
- Người này? Amie, em đang nói anh là "Người này" sao?
- Anh trật tự chút.
Trời trời, nhìn đi. Không thèm quan tâm, bơ Hoseok luôn kìa. Amie không để ý lời anh, chỉ một mực nhìn vào Jimin, người nhận là anh trai cô. Rồi chợt hét toáng lên. Mẹ ơi, tiếng hét của cô thật kinh thiên động địa. Ai dám tin đây là tiếng thét của người đang phải nằm viện chứ.
- Vậy, Hoseok, anh......
- Anh thành trẻ mồ côi rồi.
- Yên tâm, tôi không cướp mẹ của anh đâu.

Nhắc đến "mẹ", biểu cảm trên mặt Amie thay đổi, ánh mắt trùng xuống. Jimin ngay lâpj tức nhận ra. Ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cô.
- Anh biết em giận mẹ. Ngưng có thể nào, em tha thứ cho mẹ được không? Mấy ngày qua, bà lo cho em lắm đấy.
- Không, không bao giờ tôi tha thứ cho bà ấy. Tôi chỉ có một người mẹ, và người đó, đã chết rồi.
- Amie à....

Bà Jung đang vui vẻ, đem theo một túi hoa quả, vì nghe tin cô đã tỉnh. Nhưng vừa đến cửa phòng, cánh tay đưa ra, chưa chạm đến nắm đấm cửa đã nghe thấy giọng nói của Amie. Tim bà thắt lại. Phải rồi, bà quên mất, rằng chính bà đã bỏ rơi cô. Cánh tay hạ xuống, hai chân quay về hướng ngược lại, bà rời khỏi bệnh viện.
- Mẹ vừa đến đấy?
Amie ngẩng đầu. Ánh mắt muốn hỏi bà đến lúc nào. Hoseok khẽ lên tiếng.
- Khi em nói sẽ không tha thứ.... Mẹ nghe thấy, nên.....
- Bà ấy nghe thấy cũng tốt.
Amie bỗng dưng thấy mình có lỗi. Nhưng chỉ trong giây lát, tại sao cô phải thấy có lỗi? Người có lỗi phải là bà ấy. Đúng vậy, bà ấy là người phải chịu trách nhiệm.

Amie có vẻ không vui. Hoseok tiến đến gần, ôm lấy cô.
- Được rồi. Giờ nghỉ ngơi cho khỏe. Không cau có nữa.
- Này, đừng có ôm em gái tôi. Tôi chưa cho phép mà.
Jimin kéo Amie khỏi vòng tay cuả Hoseok, kéo cô về phía mình. Mắt lườm lườm, Hoseok cũng giành lại cô.
- Cô ấy là người yêu tôi.
- Amie là em gaí tôi.
- Của tôi.
- Của tôi.

10p sau.
Vâng, vẫn tranh giành nhau. Và người "hưởng phúc" là Amie. Hai người này, tự nhiên lại như hai đứa trẻ con vậy.
- Amie, em là gái anh hay người yêu của cậu ta?
- Người yêu anh, em gái cậu ta. Em chọn đi.
- Hai người bị hâm đấy à? Đi, đi ra ngoài, tôu muốn nghỉ ngơi. Hai người quá mức ồn ào.
- Ơ.....
Cùng đồng thanh khi bị cô đẩy ra ngoài. Hai gương mặt ỉu xìu như bánh bao nguội. Hậm hực nhìn nhau.

Chiến tranh. Thật sự bắt đầu rồi. Sự nghiệp giành lấy em gái, lấy lại người người yêu của hai người đàn ông còn một một năm nữa sẽ tròn 30.

-----------------------------------------------------------
Ơ, sao đã sang ngày mới rồi? =))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ