30

5.6K 631 43
                                    

Cả quãng đường, Amie im lặng, không lên tiếng. Đưa bà Jung về đến nhà, cô cũng chỉ ậm ừ rồi lại không nói. Bà biết, cô đang cảm thấy thế nào. Chỉ nhắc hai người đi đường cẩn thận. Hoseok đi xuống khẽ nắm tay bà. Bà cũng vỗ nhẹ tay anh, gật gật đầu. Nói anh mau đưa cô về. Anh chào mẹ mình rồi lên xe, phóng đi.
- Amie.
- Dạ........
- Em có thể chưa tha thứ cho mẹ. Nhưng có thể nào trước mặt mẹ đừng bày ra biểu cảm đó được không?
Định nói gì đó nhưng lại thôi. Rốt cuộc vẫn là giữ im lặng cho đến lúc về nhà. Quên chưa nói nữa, anh bắt cô chuyển sang nhà anh luôn rồi. Người gì kì cục. Cô cũng có nhà mà, cứ nhất quyết bắt cô ở đây. Tự ý chuyển tất cả đồ của cô đi. Hỏi lí do thì tỉnh bơ "Anh thích". Vô lí hết sức.

Cất xe vào gara xong, anh vào nhà, khóa cửa cẩn thận. Nghĩ cô đã lên phòng rồi, nên anh cũng không để ý mà đi thẳng về phía cầu thang. Bỗng từ sau lưng, cô ôm chầm lấy anh. Cả gương mặt áp lên tấm lưng rộng. Giọng có chút run.
- Hoseok, em biết em làm vậy là sai. Nhưng em có quyền giận mà. Là bà ấy bỏ rơi em, là bà ấy không cần em.
Anh biết. Cô đang khóc rồi. Xoay người rồi ôm cô, xoa nhẹ mái tóc. Anh thủ thỉ.
- Anh biết chứ. Biết chuyện, anh cũng rất giận. Nhưng có khi nào em thử nghĩ. Vì lí do nào đó mẹ mới làm như vậy không?
- Em không biết. Không biết. Nếu đã đã yêu ba và em, thì dù có lí do gì bà ấy cũng sẽ không bỏ đi.
- Bất đắc dĩ thì sao?
- Em cũng đã nghĩ như anh. Nhưng em không dám hỏi. Em sợ hỏi rồi câu trả lời sẽ không giống như tưởng tượng của em.

Nâng gương mặt cô, dùng ngón tay, gạt nhẹ mấy vệt nước. Vẫn là tông giọng ấm áp ấy, anh dỗ dành.
- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Nhé.
Vừa nín khóc, được anh nhẹ giọng dỗ dành, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Anh bật cười, kiên nhẫn lau đi từng giọt.
- Cô ngốc này. Ngoan, không khóc nữa.
- Em ghét anh.
- Ơ hay, sao bỗng dưng lại ghét anh?
Amie dở thói nhõng nhẽo. Được anh chiều quá sinh hư rồi. Tay thành nắm đấm, cứ vậy đánh lên người anh. Miệng giả vờ kêu đau nhưng anh mặc kệ cho cô đánh. Còn mình thì cứ tự nhiên vác cô lên trên phòng, rồi cứ thế tiến thẳng về phía nhà tắm.

Amie đã quá quen với mấy hành động này. Biết là phải đi tắm, liền dừng việc đánh anh, ngoan ngoãn để anh cởi quần áo. Nói thế không có nghĩa cô không xấu hổ đâu nhé. Anh vừa cởi xong, cô lập tức thu mình vào góc bồn tắm, cả người thu lại, chỉ cho anh nhìn thấy tấm lưng trần. Hoseok cũng quá quen với loạt hành động này của cô. Không nói gì, anh cũng tự cởi đồ của mình rồi vào trong bồn cùng cô. Anh với tay xả nước vừa đủ ấm. Dù là muà hè nbưng anh cũng không cho cô tắm nước lành. Nhà mở điều hòa, tắm nước lạnh cô sẽ bị cảm.

Cũng rất tự nhiên, anh bắt kì cọ phần lưng cho cô. Xong xuối, kéo cô, để cô dựa vào người mình, bắt đầu kì cọ phía trước. Amie với sự săn sóc này chỉ biết nhắm mắt, im lặng mà hưởng thụ thôi. Thi thoảng sẽ rên nhỏ một tiếng, đừng có hiểu nhầm nhé. Anh đanh mát xa cho cô, lại bảo không sướng đi. Cấm có nghĩ linh tinh.
- Cổ em đau.
- Được được, sẽ phục vụ quý khách tận tình.
- Chỗ này nữa...ưm.....đúng rồi....
- Phần này đau không?
- Ưm....có..
Nhà đã có chuyên viên mát xa, Amie còn phải đi đâu làm gì cho mệt. Nhưng phải ông nhận tay nghề của anh cao thật đấy. Mát xa chỗ nào biết chỗ đấy. Cái cảm giác cứ phê đê mê đi.
- Đã xong thưa quý khách.
- Anh làm tốt lắm. Để trả công, tôi sẽ giúp anh tắm.
- Ồ, vị khách này thật không tầm thường. Được.

Hai người, một lớn một nhỏ, ngồi trong bồn tắm chơi trò nhân viên, khách hàng.
- Quý khách thoải mái chứ ạ.
- Hoàn toàn thoải mái.
- Eo, lưng qúy khách có ghét này.
- Ừm, mấy ngày qua chăm vợ ốm, nào có được tắm rửa tử tế.
- Vậy sao? Vậy tôi sẽ làm thật sạch sẽ cho quý khách.
Chộ chứ phải nói, cái phòng tắm hôm nay vui quá xá vui nhỉ? Một cô cũng hơn 20 rồi, anh kia cũng sắp chạm đầu 3. Ừ, vẫn chơi trò chơi nhập vai của mấy đứa con nít. Hết nói nổi.

Qua một lúc, cần làm gì thì cũng đã làm rồi. Cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng lại không muốn rời khỏi bồn. Amie liền trèo lên, ngồi vào lòng anh. Cả người hết sức dựa lên. Hoseok cũng không từ chối, đưa tay đỡ lấy để cô khỏi trượt xuống. Bàn tay theo thói quen cứ mân mê trên lưng cô. Xoa một lúc lại gãi nhẹ, rồi lại xoa. Amie vốn thích có người chạm vào lưng mình lúc ngủ, nên thoải mái. Người đã mềm nay càng mềm hơn, dựa hết lên người anh, càng ngày càng sát. Đàn ông như anh, sao chịu nổi cảm giác da thịt cọ sát nhau như vậy. Chưa kể, những ngày cô ở viện, đến lúc về nhà, đến giờ anh vẫn chưa được làm gì. Bàn tay trên lưng cô ngày càng không yên phận. Khẽ đưa ra phía trước, xoa nhẹ hai bầu ngực căng tròn của cô.
- Hoseok à.....
- Anh nghe.
- Em buồn ngủ.
- Vậy ngủ đi.
Bàn tay vẫn vậy, có chút sức hơn. Amie khó chịu, ngồi phía trên chân anh vặn vẹo. Hữu ý, phiá dưới của hai người cứ tự nhiên mà va chạm vào nhau.

Của anh lập tức có phản ứng, chọc lên phía dưới của cô.
- Ưm.....
- Amie........
Từng đợt thở khô nóng từ anh phả lên vành tai cô. Anh trầm giọng gọi tên "Amie". Môi cũng dán lên tai cô, bắt đầu gặm nhấm. Amie trong cơn buồn ngủ bị anh kích thích, đến cả người cũng bắt đầu trở nên nóng rực.
- Hoseok....
- Anh muốn em.

-----------------------------------------------------------
Định H luôn cơ, nhưng thôi, mị để dành =))
Mị muốn cảm giác thòm thèm, muốn mà không được =))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ