11

6.6K 966 28
                                    

Amie cảm thấy bực bội không lí do. Đã hai ngày rồi, sao cái người họ Jung đó không đến tìm cô chứ, cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô hết. Cứ như mất tích vậy. Cái gì mà thích, cái gì mà yêu cô? Toàn là lời nói gió bay. Vâng, đó là lí do Amie trở nên bực bội, cáu gắt hai ngày nay. Bình thương chỉ có "ngày dâu" cô mới khó chịu, khó ở như vậy thôi. Vậy mà bây giờ, hừm, tên Jung Hoseok còn khiến cô khó chịu hơn cả "ngày dâu" nữa. Hai ngày nay cô cũng đóng luôn cửa tiệm. Tâm trang đâu mà bán hàng chứ. Có khi khách đến còn bị đuổi. Tốt nhất nên nghỉ, cô cũng phải giữ hình ảnh cho tiệm bánh nhỏ của mình chứ.

Thật hết chịu nổi mà, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Thôi không có giá gì nữa. Cô phải hỏi cho ra lẽ. Nghĩ là làm, Amie bấm số của Hoseok. Chuông đổ mãi không có ai bắt máy. Cái gì cũng phải 3 lần. Amie gọi lần thứ 2. Làm này có người nhấc máy. Chưa kịp nghe đầu giây bên kia nói gì, Amie lớn tiếng quát.
- Jung Hoseok, anh đang chơi đùa với tôi đúng không? Nói đi. Anh quá đáng quá rồi đấy. Không làm nữa thể gọi điện báo tôi . Anh lấy đâu ra cái quyền tự ý nghỉ như vậy. Anh Chủ tịch thì sao? Vói tôi, anh chỉ nhân viên trong tiệm bánh thôi. A........
- chủ nhỏ sao?
- Hả?
Amie nghĩ mình lộn số, liền hạ di động, đưa đến trước mặt. Đúng tên Jung Hoseok mà.
- Alo....cho hỏi.........
- Co chủ nhỏ, tôi, Namjoon, không nhớ tôu sao?
- Namjoon?
- Thật sự không nhớ tôi rồi.
Namjoon ở đầu dây bên kia tiu nghỉu. Mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào, tại sao lại không được nhớ.
- Ah, tôi nhớ rồi. Anh Kim Namjoon.
Khỏi hỏi, gương mặt sáng rỡ, Namjoon hớn hở.
- Đúng rồi, đúng rồi.
- Sao anh lại cầm di động của anh ta vậy?
- Ủa? không biết sao?

Tròn 20p, một dáng người nhỏ chạy nhanh vào bên trong sảnh bệnh viện. Đứng trước quầy tiếp tân, thở hổn hển, không ra hơi.
- ..ch....cho tôi hỏi......
- Được rồi . Nào, hít sâu, thở mạnh. Đúng rồi. Giờ thì bình tĩnh, muốn hỏi ?
- Tôi muốn....hỏi thăm...phòng bệnh của người có tên Jung Hoseok.
- Đợi tôi một chút.
Sau vài giây, cô đã có chính xác vị trí phòng bệnh cần tìm. Cúi đầu cám ơn, Amie tiến vào bên trong. Hai ba người đứng gần đó chỉ trỏ. Họ là nhân viên dưới trướng Hoseok. Vì là nhân viên nhỏ nên nhìn Amie sẽ thấy không quen. Quân đoàn kéo đến tiệm bánh của cô hôm trước chỉ có những người đứng đầu các bộ phận, mấy người này không biết cô cũng đúng thôi.
- Này, ta ai thế?
- Đừng nói ....đến xin tiền Chủ tịch nhé.
- Cũng khả năng lắm.
- Ừm, nhìn trẻ trung thế kia .

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ