46

3.1K 573 9
                                    

Amie hẹn gặp Jung Moon Sik. Nói muốn bàn đến việc bán một chút cổ phần từ cô sang cho lão. Lão đương nhiên vui mừng, niềm nở cùng cô giờ gặp mặt. Cô nói 9h, lão ngay lập tức đồng ý. Nhưng 8h cô đã ra khỏi nhà. Đằng nào cũng vậy, đến sớm một chút có khi Jung Moon Sik càng mừng. Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng đón một chiếc taxi. Điểm hẹn không ngoài chỗ nào khác chính là Jung thị. Cô đồng ý đến đây vì ông bà Park có gọi điện nói họ đã đưa Hoseok đến bệnh viện rồi. Nên cô phải tranh thủ, cô không muốn gặp mặt anh.

8h30 cô đến nơi. Mọi người trong công ty đều quen thuộc cô nên không có ngăn cản. Chỉ chào cô, cô vui vẻ chào lại họ.
- Dạo này tiệm bánh bận lắm sao? Không thấy em đến đây nữa?
- À...... Đúng là dạo này em có hơi bận.
- Hay là cãi nhau với Chủ tịch. À không, giờ là.......
Người nhân viên nói đến đây chợt cả gương mặt ỉu xìu, đầu hơi cúi. Amie không muốn nói đến chuyện này nữa, liền lảng sang chuyện khác.
- Vậy chị làm việc nhé. Em bận chút.
- Ừ, em đi đi.

Vừa quay đầu, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Gương mặt không chút biểu cảm tiến vào trong thang máy. Đến trước cửa phòng Chủ tịch, cô có hơi lưỡng lự. Nơi này vốn là của anh, mà bây giờ lại không phải. Cô lắc lắc đầu, xua đi thứ cảm xúc mà cô cho là nhất thời vừa vụt qua. Cô không làm gì sai, tại sao phải thấy có lỗi. Hít sâu một hơi, cô đưa tay lên gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ thì tiếng nói từ bên trong phòng vọng ra ngoài, cô có thể nghe rõ từng chữ một.
- Các anh yên tâm, tôi giờ đã coi như có một khoản tiền lớn rồi. Chỉ còn chờ con mồi tự chui vào, dần hai tay cho tôi thôi. Đến lúc đó, các anh có thể lấy được cả vốn lẫn lời. Đúng vậy, lần này tôi chắc chắn trả đầy đủ, không thiếu một xu. Vậy, hẹn mấy anh cuối tuần.
Hình như Jung Moon Sik đang nói chuyện điện thoại. Ah, dừng rồi. "Con mồi"? Lão ta đang ám chỉ người nào vậy? Cô tiếp tục lắng tai nghe, bên trong lại tiếp tục truyền đến giọng nói của lão. Hình như là đang tự nói với bản thân.
- Ahn Amie, cô thật sự quá ngu ngốc rồi. Cô nghĩ anh trai tôi lại ngu ngốc đến nỗi vì một người phụ nữ mà giết người sao?
"Anh trai"? Không lẽ..... Khoan đã, Jung Hwang Min, Jung Moon Sik. Hai người này, là anh em sao? Mắt Amie trợn tròn, hai tay bịt miệng mình lại. Tại sao cô không nghĩ đến chứ, trời ạ, cô phạm sai lầm lớn rồi. Vẫn là tiếng nói của lão ta.
- Kẻ giết Ahn Dong Chun là tôi. Vì thương cho đứa bé như cô. Mất cả mẹ, cả cha mà Hwang Min mới mua lại cái công ty nhỏ, sập xệ kia của Dong Chun. Kẻ máu lạnh như anh trai tôi cũng biết thương xót cho đứa con của người chồng trước của vợ mình. Đã vậy còn mua với giá rất cao. Chắc cô không biết, số tiền mà cô được thừa hưởng chính là tiền là Jung Hwang Min nhỉ? Hahaha, thật ngu ngốc, quá sức ngu ngốc. Không nghĩ lại có thể dễ dàng moi được tiền từ cô. Đàn bà cũng chỉ đến thế thôi.

Amie hai bàn tay nắm chặt, cố kiềm chế sự tức giận đang ngày một tăng. Điều chỉnh gương mặt, cô đưa tay, gõ cửa.
- Mời vào.
Cố gắng nở nụ cười, cô tiến vào phòng. So với vừa xong, thái độ của lão hoàn toàn ngược lại. Đứng dậy tiến về phía cô, dang tay định ôm. Nhưng cô đưa hai tay lên, ý từ chối cái ôm này.
- Cô đến sớm 20p, cô gái.
- Chẳng phải tôi đến sớm ông càng mừng sao?
- Cũng đúng nhỉ?
Jung Moon Sik cười rồi mời cô ngồi xuống ghế. Cô quan sát vẻ mắt của lão. Cô thật đúng như lão ta nói, ngu ngốc lại đi tin loại người này. Hoseok nói đúng, bây giờ cô đang thực sự hối hận.
- Vốn chỉ muốn chuyển một phần nhỏ. Nhưng đêm qua tôi đã suy nghĩ lại. Dù gì người như tôi cũng chưa bao giờ kinh doanh, cũng không có biết làm. Nên, tôi sẽ chuyển toàn bộ cổ phần tôi đang nắm giữ của Jung thị cho ông. Tổng cộng là 45%, nhiều hơn của Jung Hoseok 5%, ông có thể đường hoàng ngồi vào vị trí chủ tịch.
Jung Moon Sik không tin vào tai mình. Nhíu mày, nhìn cô kĩ càng, như muốn đọc suy nghĩ của cô.
- Hình như giữa chúng ta không có niềm tin. Vậy thì......
Amie bỏ lửng lời nói, đứng dậy như muốn rời khỏi. Lão ta ngay lập tức, không chần chừ mà lên tiếng cản cô.
- Ấy cô gái trẻ, tính cách tại sao lại nóng nảy như vậy? Bình tĩnh nói chuyện.
- Tôi rất có thành ý, nhưng đổi lại lại là ánh mắt ấy của ông. Tôi thật sự khó chịu.
- Được rồi, được rồi đừng nóng. Vậy chắc cô có....
- Tôi nói như vậy thì đương nhiên, đã mang sẵn hợp đồng chuyển giao cổ phần đến đây. Tôi đã kí sẵn rồi. Nếu không yên tâm, ông có thể đọc lại.
- Tôi tin cô. Tôi kí, tôi kí.

Với lấy cây bút trong túi áo, lão roẹt roẹt vài đường. Đã xong.
- Tôi nhận được tiền đến tài khoản, sẽ có người chuyển cổ phần cho ông. Ông đừng vội thắc mắc, tôi lừa ông, ông hoàn toàn có thể đem bản hợp đồng này cho cảnh sát.
- Tôi không có thắc mắc gì. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô.
- Vậy chào ông. Tôi có việc, xin phép.
- Xin lỗi, không tiễn.
Jung Moon Sik đợi cô đi rồi liền lớn giọng mà cười to. 45% cổ phần. Thật không ngờ, ước mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Jung Hwang Min, anh trai à, anh thà chọn một thằng oắt con, đã vậy còn không phải là con ruột lên làm Chủ tịch, rồi đẩy tôi vào tù sao? Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Anh chết cũng đáng thôi, anh trai.

Amie rời khỏi Jung thị, lập tức rút đi động.
- Jin, phiền anh, giúp em một việc nữa.
Xong xuôi, cô tiếp tục gọi cho một người khác.
- Bạn hiền, việc mình nhờ cậu xong rồi chứ.
- Xong rồi cô nương.
- Vậy mình đến trụ sở. Có thứ này đưa cho cậu.
- Muốn nhờ tôi việc gì nữa thì phải thêm bữa nữa nhé.
- Cậu chỉ ăn là nhanh.
- Có thực mới vực được đạo nàng ơi.
- Được rồi, đợi mình đến rồi nói.
- Ok.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ