8

7.5K 941 56
                                    

- Anh.....
- Làm người yêu anh, nhé?
- Chuyện này.......
- Vẫn còn giận anh?
Amie lắc lắc đầu, Hoseok hôn cái chóc lên môi cô.
- Vậy còn suy nghĩ gì nữa?
- Tôi....tôi cần suy nghĩ.
Hoseok nhìn cô, một lúc lâu sau cũng không thấy cô nói thêm gì. Anh thở dài.
- Được rồi. Anh phải về công ty. Xin lỗi, hôm nay không tiếp tục đưa em đi chơi nữa.

Anh đứng dậy, xoay người rời đi. Amie ngồi trên giường, thấy anh đi thì có chút không muốn. Lưỡng lự một chút, cuối cùng rời giường, chạy phía sau, túm lấy vạt áo anh.
- Sao vậy?
- Anh....có làm.....ừm.....
- Có.
Nói xong, anh ra khỏi nhà cô. Hoseok đã đi rồi, Amie vẫn đứng ở chỗ cũ. Cô chưa có hỏi xong mà. Mà không biết có hiểu cô hỏi gì không nữa. Thôi kệ đi, mai rồi tính. Giờ cô phải đi tắm đã, người toàn mồ hôi thôi.

- Ngày mai, tan làm. Yêu cầu nhân viên, những ai còn độc thân đến tiệm bánh Sweet.
- Hả??????
Hoseok thông báo xong, một nước bỏ đi vào thang máy. Để lại phía sau những ánh mắt đầy sự hoang mang lẫn bối rối. Chủ tịch của họ sáng nay làm sao vậy? Bình thường chỉ là bắt ăn bánh, giờ còn bắt đến tận nơi sao? Namjoon chạy theo lên đến phòng Chủ tịch.
- Bạn Jung, bạn lại định làm gì vậy?
- Chính cậu là nguyên nhân.
- Tôi?
- Vì cuộc gọi của cậu mà cô ấy biết tôi nói dối rồi.
- Ồ.....
- Thiếu chút nữa đã không nhìn mặt cả tôi luôn rồi.
- Vậy là không sao chứ gì.
- Cô ấy.....từ chối tôi.
- Hả??????
Sau vài giây đơ người, Namjoon hiểu được câu nói của cậu bạn thân, bèn đi đến sofa, rồi bắt đầu cười như chưa bao giờ được cười.
- Cuối.....cuối cùng cũng có ngày....này. Jung Hoseok bị từ chối. Hôm nay tôi thấy thời tiết đặc biệt đẹp.
- Đẹp cái đầu nhà cậu. Không thấy sấm chớp sao?
- Dù hôm nay có bão tôi cũng thấy đẹp.
- Cậu cút ra ngoài cho tôi.
- Được được. Tôi đâu có muốn bị trừ lương.
Namjoon đi ra đến cửa, quay đầu lại nháy mắt với cậu bạn.
- Tôi mong cô chủ nhỏ, không sập bẫy của cậu.
Anh không nói gì, phi ngay cây bút đang nắm trong tay ra phía cửa. Namjoon nhanh mắt lẹ tay đóng sầm cửa.
- Bạn với chả bè.......

Amie nhìn lên đồng hồ. 5h15 rồi, bình thường, giờ này Hoseok phải đến rồi chứ. Sao vẫn chưa thấy đâu? Mặt cô ỉu xìu. Chắc không đến nữa rồi. Là tại hôm qua cô từ chối anh sao? Nhưng cô cần thời gian thật mà. Làm sao nói yêu là yêu ngay được.

5h30. Anh không đến thật rồi. Cô đứng ở ngoài cửa ngó nghiêng đến 15p rồi. Lại ỉu xìu, cô xoay người vào trong. Lúc này, có một tốp người đi vào, người cuối cùng là anh. Amie mở to mắt nhìn đoàn người. Sao.....
- Hôm nay anh bận một chút. Đợi anh lâu không?
- A...a...ai...ai đợi anh chứ?
Amie cãi lại, rồi quay đi, trên môi nở một nụ cười. Anh có đến. Ngưng khoan, cô thấy vui ngư vậy khi thấy anh sao? Đang thừ người thì bị giọng nói của anh làm giật mình.
- Còn ở đí, mau làm bánh thôi.
- Mấy người đó......
- Nhân viên của anh. Đến ủng hộ em đấy. Nên phải làm ngon vào. Biết chưa?
Cô lơ ngơ gật đầu, rồi giật mình chạy theo sau anh. Phải rồi, cô phải làm bánh.

Trừ Namjoon thì ai nấy đều trợn tròn mắt đến sắp rớt xuống đất rồi. Chủ tịch....đeo tạp dề. Chủ tịch.....nhào bột. Chủ tịch....nặn bánh. Chủ tịch........ Ai chọc mù mắt họ đi.
- Namjoon. Ch...ch....chủ tịch......
- À, cậu ta làm thêm ở đây.
- Hả?
- Hình như nói là thiếu tiền, nên phải đi làm thêm
- Hả?????
Namjoon nhìn xung quanh, nhàn nhã uống một ngụm nước.
- Mọi người sao thế?
- Anh đang đùa chúng tôi đúng không?
- Không có. Không phải cậu ta đang làm bánh đó sao? Tôi nói sự thật mà.
- Không thể nào.
- Chính là như vậy.

Hoseok mang ra một nửa số bánh. Gương mặt tuy cười nhưng lại khiến nhân viên ngồi xung quanh nuốt nước bọt.
"Mấy người, biết phải làm sao rồi chứ?"
Amie lúc này cũng đi ra, mang nốt chỗ bánh còn lại. Tươi cười nhìn mọi người. Hoseok vừa thấy cô, liền đổi mặt. Đám nhân viên nhìn anh mà khó hiểu, Namjoon không nói gì, nụ cười đầy sự "khinh bỉ" hướng về phía Hoseok. Đúng là kẻ háo sắc. Thấy gái là mắt sáng lên, đổi thái độ liền. Namjoon khinh.

Hoseok đi vào trong, mọi người thoải mái hơn. Amie rất vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu các loại bánh. So với vị chủ tịch kia thì cô chủ thoải mái hơn nhiều, còn xinh nữa. Nhân viên nam ngồi đó mà ánh mắt cứ nhìn theo Amie. Hoseok từ quầy thanh toán, liếc nhìn ra bên ngoài. Thì thấy một loạt ánh mắt chiếu lên người cô. Thật không biết lớn nhỏ. Dám nhìn người phụ nữ của anh bằng ánh mắt như vậy. Namjoon nhìn ra được ánh mắt như muốn giết người kia của cậu bạn thân, liền nói với Amie rằng mình cần thêm chút nước. Cô vui vẻ đi lấy. Đợi cô đi, Namjoon mới nói nhỏ, đủ để mọi người nghe được.
- Cô chủ nhỏ, là của người kia rồi.
Lập tức, mấy nhân viên nam không hẹn mà gặp, người sặc nước, người nghẹn bánh.
- Chủ tịch đã đánh chủ quyền rồi. Các câu đừng dại mà động vào. Chết người như chơi đấy.

Nhân viên nam thì không dám hé răng nửa lời. Chỉ cúi đầu ăn bánh. Mấy nhân viên nữ thì cảm thấy thú vị. Chủ tịch cũng biết yêu sao? Hứng thú, họ xúm vào hỏi chuyện Namjoon.
- Là chủ tịch định cưa đổ cô gái đó sao?
- Đúng vậy.
- Không phải bị đeo bám, mà là theo đuổi người ta sao?
- Chính xác.
- Ồ.....
- Ngạc ngiên lắm đúng không?
Đám nhân viên nữ nhìn Namjoon gật đầu tán thành. Đây chẳng phải là tin sốc sao?
- Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm đó.
- Vậy là cậu biết từ trước rồi sao?
- Đương ngiên, mấy cô nghĩ tôi là ai?
- Còn tôi thì nghĩ cậu nên ngậm miệng lại.

Anh biết ngay người mang danh bạn thân kia sẽ thành kể buôn chuyện mà. Từ quầy đi đến phía sau Namjoon. Anh "nhẹ nhàng" nhắc nhở. Namjoon nuốt nước bọt, rồi rả lả cười với anh.
- Ahaha, bánh ngon quá phải không?
- Cậu coi chừng tôi đấy, Kim Namjoon.
- Cậu mau vào với cô chủ nhỏ đi. Mặc kệ chúng tôi.
- Hừm.....
Hoseok bỏ vào trong. Không quên tặng cho cậu bạn thân cái bóp vai "nhẹ" cảnh cáo. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn mà. Namjoon hậm hực, nhét bánh vào mồm, tưởng tượng đó là Jung Hoseok, nhai lấy nhai để.

Amie đang ở trong bếp, sắp xếp lại mọi thứ. Hoseok đứng ở phía sau, quan sát cô, khẽ mỉm cười. Chân tiến lại gần. Lúc này, Amie đột nhiên quay lại phía sau, đúng lúc Hoseok bước đến. Bất ngờ, Amie giật mình, thiếu chút nữa là ngã rồi. May mà có anh kịp đỡ lấy cô. Hai người gần nhau đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cô xấu hổ bởi khoảng cách quá gần, đẩy Hoseok ra, ngưng lại bị giữ lại.
- Em nói em cần thời gian, muốn suy nghĩ. Vậy tại sao cứ tìm cách quyến rũ anh vậy?
- Không có.... Tại....tại anh đứng phía sau....nên...ưm.....Hob.....

Tay cô đánh lên ngực anh. Người này lại cưỡng hôn cô rồi. Cô chưa có đồng ý mà. Đây là lần thứ hai rồi.
- Còn không đồng ý?
- Tôi cần thời gi.......
- Thời gian? Vậy thì anh sẽ hôn đến khi nào em đồng ý thì thôi.
- Ưm....... Jung....ưm......

----------------------------------------------
Ngọt chưa? Ahihi 😊😊😊😊😊😊

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ