2

10K 1.1K 56
                                    

Chuyện là Amie không giỏi nhớ mặt người cho lắm. Nên cái người đàn ông đó, đã sớm bị cô cho vào quên lãng rồi. Cuộc sống của cô dần đi vào quỹ đạo. Số tiền bà để lại cho cô, cô dùng mở một cửa hàng bánh nho nhỏ, thêm cả hoa nữa, cô sẽ bán song song hai thứ đó. Ngoài việc không có bà, thì còn lại, mọi thứ đều ổn. Thấm thoát, cô đã mở cửa hàng được hơn một tháng rồi, buôn bán cũng tạm gọi là tốt đẹp đi. Từ ngày mở cửa hàng, cứ cách một hôm, sẽ có một đơn hàng lên đến gần hai chục cái bánh. Bán được nhiều như vậy thì vui lắm, nhưng kể ra cũng khá mệt. Cửa hàng của cô chỉ là một cửa hàng nhỏ, một mình cô làm sao xuể. Đều đặn như vậy, trung bình một tuần 3 ngày. Chỉ tính riêng số đơn hàng đó thôi thì một tuần cô đã bán bán được gần 60 cái bánh rồi. Chưa kể còn nhiều người khác mua, còn cả hoa nữa. Thu nhập cũng khá đó chứ.

Cộc cộc cộc. Tiếng động khiến Amie giật mình, cô nhìn phía trước. Chu choa má ơi, trai đẹp kìa. Nhìn phía trước không dớp mắt, thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi. Mắt cô long lanh, lấp lánh trái tim hồng.
- bán hàng không vậy?
- Ah......có..... chứ . Anh muốn mua ?
Amie trở về với hiện thực. Đon đả, tươi cười với khách hàng. Người khách đẩy cửa kính, bước vào bên trong. Không gian khá tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, cho con người ta cảm giác gần gũi, ấm cúng.
- Tôi muốn ngồi tại cửa hàng. Được chứ?
- Tất nhiên được . Mời anh ngồi vào bàn, tôi sẽ lấy menu cho anh.

Amie làm bánh theo yêu cầu của khách. Người khách này muốn anh bánh tươi, tức là sẽ ngồi chờ cô làm hoàn thiện một chiếc bánh, từ những công đoạn đầu tiên. 30p sau, cô mới làm xong, vội vàng bê lại bàn.
- Xin lỗi anh, hơi lâu một chút. Sẽ đồ uống tặng kèm. Americano được chứ ?
- Được.
- Anh đợi chút. Không lâu đâu.
Bắt đầu nhấm nháp chiếc bánh. Cũng khá ngon đấy chứ. Người đàn ông mỉm cười, hài lòng thưởng thức món bánh. Lúc này, cô đi ra cùng với một ly cafe.
- Mời anh.
- Cảm ơn.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, khách đến mỗi lúc một đông. Amie cũng không có thời gian đâu mà để ý đến vị khách đẹp trai đó nữa. Một mình cô tất bật chào đón những khách hàng tiếp theo. Hơn một tiếng sau, cửa hàng dần trở về với sự yên tĩnh vốn có. Đến giờ làm buổi chiều rồi. Nhìn đến cái bàn đó, đã trống trơn rồi. Trên mặt bàn là tiền cùng một tờ giấy nhắn.
"Cám ơn , bánh rất ngon"
Amie chợt cười. Vị khách này đúng là lạ lùng. Cầm tờ tiền trên bàn. A, nhiều quá rồi. Tiền thừa, phải làm thế nào bây giờ? Lỡ như người đó không đến nữa thì sao? Cô lại không giỏi nhớ mặt. Cũng đúng là người đó đẹp trai thật. Nhưng nếu trong hai ngày không quay lại, cô đảm bảo mình sẽ quên ngay khuôn mặt đó. Nhỡ người ta có muốn lấy lại tiền thừa, cô không nhớ, người ta lại nghĩ cô tham lam thì sao? Haizz....

Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Cô vẫn đến mở cửa hàng, khi không có khách cô sẽ chạy ra ngoài ngó nghiêng một chút. Với hi vọng, người khách đó có thể sẽ đi ngang qua đây không biết chừng. Amie đứng một lúc, thất thểu đi vào. Có khi nào sẽ không đến nữa không? Nhưng anh ta nói bánh của cô làm rất ngon mà. Nếu ngon thì chắc sẽ quay lại. Hai ngày, có khi nào sớm quá không. Cũng không thể mới hai ngày đã thèm ăn bánh của cô được. Ưm, chắc là hôm nay không đến rồi. Điện thoại bàn bên trong cửa hàng reo. Cô vội vàng chạy vào nhấc máy. 5p sau, cô tất bạt. Lại là đơn hàng lên đến gần 20 cái bánh. Người khách đí, đương nhiên bị cô vứt ra sau đầu rồi. Treo tấm biển "Nghỉ bán" ra bên ngoài cửa. Cô xắn tay áo, bắt đầu công việc. Ba tiếng nữa họ sẽ đến lấy, phải làm luôn thì mới kịp được.

Chuông cửa reo. Amie vẫn cặm cụi nhào bột, lên tiếng.
- Xin lỗi, hôm nay cửa hàng nghỉ bán. Cảm phiền đến vào hôm sau ạ.
- cần thợ phụ không?
Đôi tay dừng lại công việc. Amie ngẩng đầu, nhìn người vừa cất tiếng hỏi.
- Ơ, tiền thừa.
- Hả?
Người đó nghệt mặt. Cô nói gì vậy? Tiền thừa? Là sao? Amie sực nhớ, xấu hổ, cười trừ.
- À, hôm trước anh đến ăn bánh. Tiền thanh toán của anh còn thừa. Tôi đợi anh mãi để trả lại.
- , vậy sao? khoan, để chuyện đó sau đi. Tôi thấy hình như cô đang khá bận.
- Ah, tôi quên mất. Nếu anh đến mua bánh thì tôi phải xin lỗi rồi.
- Không không. tôi đang thất nghiệp. Cô muốn tuyển thợ phụ không?
- Hả?

Nhanh chóng. Trong cửa hàng hiện giờ, hai bóng người. Một cao lớn, một nhỏ bé, liên tục tập trung. Nhào bột, nặn bánh, nướng bánh, thay phiên nhau. Có người phụ giúp nên công việc tiến triển nhanh hơn thời gian dự kiến.
- Mẻ bánh cuối cùng. Xong.
Hoàn thành, Amie nhảy cẫng lên, vui sướng. Người bên cạnh nhìn cô, mỉm cười thích thú. Xếp bánh vào hộp xong, giờ chỉ chờ người đến lấy là được rồi.

Amie chìa tay đến trước mặt người kia. Híp mắt cười.
- Thời gian thử việc của anh kết thúc. Chúc mừng, anh đã trở thành nhân viên chính thức....... Ừm, xin lỗi, nhưng , anh tên gì vậy?
- Gọi tôiHobi. Rất vui được làm việc với .

--------------------------------------------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ