54

3.9K 600 25
                                    

Amie trở về, tiếp tục sống trong nhà anh. Mọi chuyện gần như đã trở lại với đúng vị trí vốn có của nó. Mẹ Park cùng ba mẹ Jung cũng không có ý kiến. Ba người phẩy tay.
- Thời đại nào rồi. Hai đứa nó đằng nào chẳng cưới, lại đều là con mình hết.
Ông Park ngồi bên cạnh cũng gật gù.
- Tôi mong có cháu nội lắm rồi đây.
Cả nhà chỉ có Jimin là phản đối. Nhất quyết không để em gái mình phải chịu khổ.
- Không được, con không đồng ý.
- Hứ, em ở với ai là quyền của em, em lấy ai cũng là quyền của em. Đâu phải anh không biết Hoseok.
- Chính vì vậy anh càng kbông thể để em ở gần tên đó được.
- Thế thì em cũng sẽ không cho bé Yoonji ở cùng anh nữa. Mẹ, anh ấy bắt cóc trẻ con đó.
- Hả???????

Amie ngồi một bên, khuôn mặt háo hức nhìn Hoseok gọt hoa quả. Hai người cứ như chìm đắm trong thế giới riêng vậy. Mấy người xung quanh vô hình hết, trong mắt giờ chỉ có nhau thôi. Amie ngoan ngoãn, ngồi chờ anh gọt táo rồi đút cho mình ăn. Hoseok ở bên cũng không phàn nàn gì mà chỉ cười ôn nhu, tình nguyện gọt hoa quả cho cô. Ai bảo anh yêu cô quá làm gì, không nỡ để cô động tay động chân vào thứ gì hết.
- Hobi, em muốn ăn cam.
- Được rồi, anh gọt cho em.
- Không phải, là vắt nước. Em uống nước cơ.
- Được.
Cô cười tít mắt, đón lấy cốc nước cam từ tay anh. Anh thì vẫn như cũ, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô, thi thoảng còn gạt mấy sợi tóc vì gió mà dính trên mặt cô. "Khà" một tiếng. Nước cam hiệu Hobi là ngon nhất luôn. Sự nghiệp làm nũng vẫn chưa dừng lại ở đây. Uống xong, cô tiếp tục chỉ vào mấy quả táo vỏ xanh phía xa xa kia.
- Hobi, táo vỏ xanh kìa.
- Muốn ăn nữa sao?
- Ưm.....
- Phải làm sao?
Vươn người, cô hôn lên má anh một cái, còn nhe răng cắn nhẹ lên đó. Anh hài lòng, xoa xoa đầu cô.
- Ngoan lắm.

Kiếp thê nô của Jung Hoseok lại được viết tiếp. Thê nô là vậy, u mê là thế. Thật không tìm được cách nào chữa được. Nhưng anh cũng chẳng ngại, người yêu không để cưng chiều thì để làm gì. Đúng không? Và với ý nghĩ đó, anh trở thành hình mẫu người đàn ông lí tưởng trong mắt các nhân viên trong cả tập đoàn. Cô gái còn độc thân thì ao ước có được người yêu như anh. Mấy bà chị, bà cô có chồng thì luôn nhắc nhở chồng mình hãy nhìn anh mà học tập. Đấy, tốt như vậy, mà Amie nhiều lúc còn không hài lòng. Nào là anh không tốt với cô, nào là anh hết thương cô rồi, nào là vân vân và mây mây. Đương nhiên chỉ là những lúc giận dỗi anh thôi. Còn bình thường như bây giờ, bám anh cả ngày không buông. Thiếu hơi anh là không được.

Cả một bầu trời hường phấn bên này, đối lập hoàn toàn với bên kia. Ngờ ơn em gái mà Jimin bây giờ đang chịu sự tra khảo của ba vị phụ huynh. Vẻ mặt nghiêm trọng, ông Park lên tiếng.
- Con thật sự bắt cóc con gái nhà người ta sao?
Jimin cười khổ. Ba Park của anh cũng có trí tưởng tượng phong phú quá chứ.
- Ba à, con bé kia, ba tin được sao?
- Không có lửa làm sao có khói. Ba hoàn toàn tin con bé Amie.
- Anh mau nói ngay. Rốt cuộc anh có bắt con gái nhà người ta không? Mẹ đang sốt ruột lắm đây.
- Thực ra thì....

30p sau.
- Đưa con bé đến đây.
- Dạ..
- Dạ vâng gì? Đứng dậy đi ngay, đem con bé về đây.
- Đột ngột như vậy, làm sao mà được ạ.
- Mẹ không nghe anh nói nhiều, mau đi.
Amie cùng Hoseok ngồi bên kia, thảnh thơi ăn hoa quả. Anh gác tay lên phía trên, Amie ngồi thấp hơn, tựa lên cánh tay anh. Bộ dáng thoải mái như đang xem một bộ phim hay vậy. Nghe đến mẹ nói anh đưa Yoonji đến liền nhanh chóng đứng dậy.
- Mẹ, con đưa Yoonji đến đây nhé. Con bé đang yêu lắm luôn. Y hệt búp bê vậy đó.
- Vậy thì Jimin, con càng phải đưa con bé đến đây.
- Ahn. Amie........
Jimin khẽ gằn giọng, hướng đến Amie. Ánh mắt tóe lửa nhìn cô. Cái con bé này, chuyên phá hoại chuyện tốt của anh. Có đúng là em gái của anh không vậy?

Nhìn đến Jimin đang tức giận, Amie vội ngồi xuống, nép sát vaog người Hoseok.
- Jimin quát em kìa.
Hoseok bật cười, ôm lấy cô. Trước mặt Jimin cùng phụ huynh, bế bổng cô lên, thong thả bước đi.
- Ba mẹ cứ đợi đứa nhỏ đó đi. Con và Amie phải về nhà rồi.
Đến giờ thì người đen mặt kgông chỉ riêng Jimin nữa, ba vị phụ huynh cũng tương tự rồi. Thật là, hai cái đứa đó còn biết ba mẹ chúng đang ngồi đây không? Hạnh phúc là chuyện tốt. Nhưng phải đúng chỗ chứ. Sến rện như vậy, mấy người già đây sao chịu nổi. Amie sống với Hoseok lâu ngày, nên mặt cũng không còn quá mỏng nữa rồi. Như vậy mà vẫn toe toét cười, vẫy tay chào mọi người trước khi ra khỏi cửa như vậy. Thật sự cạn lời luôn. Ông Park không để ý lắm, nhìn sang đứa con trai.
- Mau mau, đem con bé về đây cho ta nhìn chút. Nếu được thì cưới luôn.
- Ba à.......
Khổ thân Park Jimin, anh đã làm gì nên tội.

Bế Amie ra đến xe, đặt cô ngồi ngay ngắn lên ghế, Hoseok mới yên tâm vòng sang phía ghế lái. Khi cả hai đã yên vị, anh nhoài người sang véo lấy mũi cô.
- Em đó, nghịch ngợm.
- Ai kêu Jimin bắt nạt em. Còn không cho em ở với anh đấy.
- Vậy thật muốn sống với anh sao?
- Ưm, em muốn sống với Hobi mãi mãi luôn.
- Vậy bây giờ về nhà, có quà cho em.
- Bây giờ không được sao?
- Không, quà của anh, ở trên giường.
Anh nói câu đoa khi đang ghé vào tai cô. Amie nghe đến liền lập tức cả gương mặt đỏ ửng. Tay đánh nhẹ lên ngực anh.
- Đồ đáng ghét.
- Về nhà, em sẽ biết anh đáng ghét đến mức nào.

-----------------------------------------------------------
Mị biết sẽ có ngững khuôn mặt gian xuất hiện đâu đây =)))))
Mong chờ cái chi, nói cho mị biết =)))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ