45

3.3K 565 9
                                    

Amie được Jin đưa về. Cô vừa vào nhà, nhớ đến lời của Jin, cô có chút khó hiểu. Đúng là cô có hơi nghi ngờ, nhưng lúc đó, cô không thể nghĩ nhiều được. Đúng rồi, cô có người bạn là cảnh sát mà. Có nên nhờ giúp cô tìm hiểu chút chuyện không nhỉ? Đi đi lại lại mấy vòng, rốt cuộc thì cô cũng gọi điện.
- Yo, bạn thân.
- Ai vậy?
- Amie xinh đẹp đây mà.
- Cô còn nhớ tôi sao cô gái?
- Hầy, nặng lời nhau thế. Muốn nhờ cậu chút việc thôi.
- Cô chỉ nhớ đến tôi những lúc như vật thôi.
- Đi mà, giúp bạn đi. Bạn mời cơm.
- Được rồi. Tên?
- Yêu quá cơ.

Trong lúc chờ đợi, cô liền nhớ ra một việc quan trọng, cô thắc mắc từ lâu rồi. Vừa về cô đã lại xách túi đi rồi. Nhanh chóng gọi một chiếc taxi, cô đến nhà họ Park. Lần đầu tiên cô đến đây, đương nhiên phải đến lúc anh không có nhà rồi. Hít sâu một hơi, cô bấm chuông. Rất nhanh chóng, trong nhà vọng ra tiếng nói, tiếp đó cánh cửa được mở ra.
- Cô tìm ai?
- Dạ, cho cháu hỏi ông bà Park có nhà không ạ?
- Có, nhưng cô là ai?
- Dạ, cháu.....là em gái của Jimin.
- Cậu chủ làm gì có em gái, chắc cô nhầm rồi đấy.
Nói rồi, cánh cửa đóng lại. Amie ơ một tiếng, không kịp nói thêm. Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì cửa lại mở. Nhưng lần này là một người phụ nữ rất đẹp mở cửa.
- Cháu là Amie?
- Ah....dạ vâng. Cháu là Amie ạ, cháu chào cô.
- Mau, vào nhà đi.
- Vâng ạ.

Người phụ nữ ấy là bà Park. Woa, phải nói bà đẹp thật đi. Qúy phái, sang trọng nhưng cũng rất hiền từ. Cô ngơ ngác theo sau bà. Bà quay lại thấy vậy liền cười hiền.
- Cháu ngồi xuống đi.
Lúc này cô mới giật mình, vâng vâng dạ dạ ngồi xuống.
- Jimin nhắc cháu suốt. Hôm nay mới có dịp gặp cháu.
- Vâng. Cô ơi, chú có ở nhà chứ ạ?
- Có, chồng cô trên phòng sách. Có việc gì sao?
- Dạ, cháu có chút chuyện thắc mắc ạ. Chắc cô cũng đã biết Jimin là....
- À, chuyện này thì cô chú biết từ trước rồi. Từ lúc đưa Jimin ở bệnh viện về.
- Vậy cô có nhớ đặc điểm gì đặc biệt có trên người con trai cô không?
Bà đang định nói thì chồng bà, là ông Park từ trên lầu đi xuống, lên tiếng.
- Thằng bé có một vết bớt phía sau tai, đó cũng là lí do chúng ta biết Jimin không phải là con ruột.
Cô một lần nữa bị giật mình, liền đứng dậy, chào ông Park.
- Dạ, cháu chào chú.
- Được rồi, cháu ngồi đi. Xin lỗi vì làm cháu sợ.
- Không sao đâu ạ.

Amie suy nghĩ một hồi. Nhìn hai người, rồi lại suy nghĩ. Ông bà Park thấy cô có vẻ bối rối, nhìn nhau, rồi quay sang nói với cô.
- Cháu.....biết con trai ruột của cô chú ở đâu sao?
Cô ấp úng, không biết nói sao với hai người, vì cá nhân cô cũng chỉ là nghi ngờ.
- Có gì cháu cứ nói.
- Cô chú.....không nhớ ngày đó, người cũng cùng sinh con ngày hôm đó với gia đình mình sao ạ?
- Ý cháu là sao?
- Không phải Jimin là con của bà Jung sao ạ?
Hai người lúc này như tỉnh mộng, vội vàng nắm tay cô.
- Amie, ý cháu là.....
- Vâng, rất có thế, Hoseok là con trai ruột của cô chú. Anh ấy, có một vết bớt sau tai trái.

Sau một lúc, hai người quyết định tìm Hoseok. Họ muốn cô đi cùng, nhưng cô từ chối, lấy lí do trong người mình không khỏe, muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô còn nói hai người đừng để Hoseok, cũng như người khác biết, việc này có liên quan đến cô. Họ hỏi thì cô chỉ lắc đầu cười. Họ cám ơn cô lần nữa. Cô cúi đầu chào hai người, trở về nhà. Nếu đúng Hoseok là con trai của họ, vậy thì may quá. Thời gian trước, khi biết mình không phải con mẹ, anh vừa vui vừa buồn. Vui vì vẫn có thể yêu cô, nhưng buồn nhiều hơn vì không biết ba mẹ mình là ai. Mong lần này, nghi ngờ của cô là đúng. Cô hận là hận ông Jung, chứ không hận anh. Cô muốn anh phải thật hạnh phúc. Như lời anh nói, sẽ phải hối hận. Không, nếu anh hạnh phúc, cô sẽ không hối hận.

Ông bà Park tìm đến Jung thị. Thật tốt khi có mặt cả Jimin ở đât. Hai người vẫn không biết tình hình lúc này của Jung thị. Tìm đến phòng làm việc của Hoseok. Bà Park không giấu được xúc động, chạy đến ôm chặt lấy anh. Hoseok bất ngờ, khẽ đỡ lấy vai bà. Jimin thấy lạ, bèn đi đến.
- Mẹ, có chuyện gì vậy?
- Jimin à....
- Mẹ đừng khóc. Ba, chuyện gì vậy?
Ông Park nhìn Jimin, rồi đi đến cạnh Hoseok, nắm lấy vai anh, xoay lại. Quả thực là vết bớt mà ông đã thấy lúc bà Park hạ sinh con trai. Nhưng ông vẫn nên bình tĩnh, cũng có thể là trung hợp thôi.
- Hoseok, con có thể đến bệnh viện với chúng ta được không?
- L.....làm.....làm gì ạ?
- Chỉ là muốn xác nhận một chuyện. Được chứ?
- Dạ được, hai người chờ cháu một chút.
Hai người ngồi xuống ghế, chờ Hoseok. Jimin đỡ mẹ mình ngồi xuống. Ôm lấy bà, miệng hỏi ba mình.
- Ba...
- Con cũng đi cùng luôn đi.
Jimin nhìn thái độ của hai người. Nghĩ nghĩ gì đó, rồi bỗng dưng trợn tròn mắt.
- Ba, không lẽ, Hoseok.......
Ông Park gật đầu.
- Rất có thể.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ