40

4.6K 625 33
                                    

- Mẹ....
Amie hít một hơi thật sâu. Ngồi đối diện với mẹ mình. Hôm nay, cô trực tiếp hẹn bà. Không có Jimin, cũng không có Hoseok, chỉ hai người.
- Con gọi mẹ là mẹ. Vì vậy, mẹ hãy nói hết cho con biết đi.
- Amie....
- Lần này mẹ không nói, con sẽ mãi mãi không tha thứ cho mẹ.

Hai bàn tay nắm chặt mà trở nên trắng xanh. Cô thật sự đang nổi giận. Bà Jung biết nếu nói cô sẽ thế này mà.
- Amie, chuyện dù sao cũng lâu rồi, con hãy cho qua đi. Hãy sống thật thoải mái. Được không?
- Vậy là lời ông ta nói là thật?
- Con nói sao? "Ông ta" là ai?
Cô đứng bật dật, rời khỏi quán cafe, mặc bà Jung phía sau gọi với theo.

- Ông đang ở đâu? Có thể gặp tôi chứ?
- Rất sẵn lòng.
Một cái nhếch miệng. Người đàn ông trung niên gác chân lên mặt bàn. Trẻ tuổi, còn là phụ nữ, thật dê, lừa đi. Mới đó đã tin rồi sao. Được rồi, để xem nào. Phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút để đón khách quý chứ, sơ sài quá thì thật không hay chút nào. Nào, cháu trai. Đợi chút, người chú này đến với cháu rồi đây.

Tại biệt thự của Jimin.
Anh khẽ cựa người. Trời ạ, sao chỉ mấy tiếng đồng hồ mà cả người nhức mỏi thế này. 6h, cũng nên dậy thôi. Ngáp một cái thật dài, Jimin ngồi dậy, ánh mắt đảo một vòng xung quanh. Hả? Sao anh lại ngủ ở đây? Bảo sao đau người như vậy. Rồi tự gõ đầu mình, quên mất, nhà anh giờ có thêm một người nữa. Phòng ngủ cũng dành cho người đó rồi. Thấy vẫn im lìm, đoán chắc cô bé đó vẫn chưa dậy. Anh phải tranh thủ đi vscn đã, xong xuôi rồi sẽ lên phòng gọi cô bé sau.

Yoonji ở bên trong phòng ngủ của anh. Nằm trên giường, hai mắt mở to. Thật ra là cả đêm cô không có ngủ. Thứ nhất, vì lạ nhà. Thứ hai, sợ ma 😂. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Jimin dắt cô vào đây. Còn tưởng anh sẽ ngủ cùng nên cô vui vẻ, theo anh. Sắp xếp xong giường ngủ cho cô, anh nói.
- Em ngủ ở đây. Tôi ngủ bên ngoài. Được rồi, giờ đi ngủ đi.
Jimin trước khi đi, xoa đầu rồi cười nhẹ với cô. Yoonji ú ớ, muốn giữ anh lại, nhưng nghĩ nhỡ sẽ phiền đến anh. Bàn tay đưa lên định nắm lấy vạt áo anh hạ xuống. Cô còn không nói được nữa. Thật sự sẽ rất phiền. Thế nên giờ mới có cái cảnh một cô gái nhỏ, đắp chăn chỉ chừa cái đầu, đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
- Yoonji, em dậy chưa?

Dù là nhà mình, nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì anh không thể tự tiện mà mở cửa phòng được. Ừm.....thì anh nghe nói, có một số người khi ngủ sẽ không....mặc đồ, hoặc là dáng ngủ xấu chẳng hạn. Đó, lại còn là con gái. Nên lại đó, lí do anh đứng ngoài gõ cửa là vậy đấy. Yoonji bên trong nghe tiếng anh, liền vùng dậy, nhanh chân chạy về phía cửa, mở ra.
- Em.....
Nụ cười chợt hạ xuống khi thấy khuôn mặt của cô. Jimin hơi lo, sao mắt lại thâm quầng thế này, mặt mày bơ phờ. Khác hẳn với người hôm qua vậy.
- Sao vậy?
Yoonji chỉ lắc lắc đầu. Hai tay vò lấy áo, mím môi nhìn anh.
- Ngoan, nói tôi nghe. Sao mặt mày lại trở nên như vậy?
Đối với sự dịu dàng của anh, Yoonji luôn không có sức chống đỡ. Anh cứu cô khỏi tên đàn ông kia. Từ khi đó, cô đã coi anh như một vị thần rồi. Làm động tác tay tả từ "ngủ" rồi lắc lắc đầu.
- Không ngủ được?
Yoonji gật đầu. Anh thở dài, nắm lấy cổ tay cô kéo vào phòng. Để cô ngồi ngay ngắn trên giường. Lúc này mới nhỏ nhẹ.
- Không ngủ được, vậy phải gọi tôi chứ. Cả đêm không ngủ, bảo sao hai mắt lại như con gấu trúc thế này.

Nghĩ mình có lỗi, cô cụp mắt, không dám nhìn anh nữa. Jimin phì cười khi thấy bộ dáng hối lỗi của cô.
- Tại sao không ngủ được?
Nghe thấy anh hỏi, cô liền vươn người, lấy quyển vở cùng cây bút. Hai thứ anh đưa cho cô hôm qua, cô cẩn thẩn để dưới gối. Lôi ra rồi viết gì đó, giơ lên cho anh xem.
- Yoonji sợ ma.
- Làm gì có ma hả cô ngốc.
- Có mà, nhắm mắt nó sẽ đến.
- Vậy phải làm sao em mới ngủ được?
Yoonji cắn cắn môi. Suy đi nghĩ lại. Như vậy có phiền anh không? Nhỡ anh không thích, rồi đưa cô lại cho cái người cao to kia thì sao? Nhưng không nói, cô sẽ lại không ngủ được? Ngước mắt, anh vẫn hướng đến khuôn mặt cô, anh đang chờ. Cuối cùng, cô quyết định. Lại roẹt roẹt, cô giơ trang vở lên cho anh nhìn.
- Anh ngủ cùng Yoonji.

Jimin cười khổ, làm sao mà ngủ cùng được. Anh là đàn ông đấy. Còn độc thân, đang ở cái độ tuổi.... Dù coa không muốn, nhưng nếu chung một phòng với cô, không phải sẽ khiến anh nổi thú tính sao. Không được. Đang định từ chối, nhìn lên, thì đập vào mắt anh là cái nhìn đầy mong đợi từ Yoonji. Jimin có chút bối rối. Lại một lần nữa thở dài, bàn tay xoa nhẹ tóc cô.
- Được rồi.
Cô túm lấy cánh tay anh, lắc nhẹ.
- Thật.
Cô vui mừng. May quá, vậy là anh không có đuổi cô đi. Thấy anh mãi không trả lời, cô còn tưởng anh giận nữa. Ôm chầm lấy anh. Anh cũng thuận tay, ôm lại cô. Chợt thấy không đúng, nhưng cô gái kia thì cứ vô tư, ôm chặt lấy anh. Khẽ hắng giọng, anh nhẹ nhàng gỡ cô khỏi người mình.
- Mau đi đánh răng rửa mặt.
Lúc này cô mới thôi không ôm nữa. Bước khỏi giường, cô theo sau anh. Hướng dẫn, chỉ vị trí những đồ dùng của cô, anh đi ra ngoài, để cô tự làm.

Ở trong bếp, vừa nướng chút bánh mì, pha sữa, vừa suy nghĩ miên man. Chỉ là một cô nhóc thôi mà, còn nhỏ hơn anh rất nhiều nữa. Vậy sao cứ khiến Jimin anh bối rối mãi vậy?

-----------------------------------------------------------
Chào =))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ