7

7.2K 1K 55
                                    

- Anh sợ anh phải nói với em chứ.
- L......l.....lần sau anh sẽ nói.
- Em đi mua nước cho anh.
Amie chạy đi. Hoseok không kịp gọi. Đành ngồi đây đợi cô vậy. Mẹ ơi, cái nhà ma, anh sợ gần chết. Sao cô gái kia lại dũng cảm thế chứ? Đúng lúc này, di động anh đổ chuông.
- Chuyện gì vậy?
  Đến làm loạn sao? Cậu không thể giải quyết được à?
  Cậu nghĩ  Chủ tịch Jung Hoseok tôi dễ dãi, nói muốn gặp là gặp sao?
  Cậu không giải quyết được chuyện cỏn con đó thì nên nghỉ hưu sớm đi là vừa.
  Đúng vậy, bạn cậu cũng là sếp cậu.
  Vậy nhé, tôi bận rồi.

Cúp máy. Hoseok ngẩng đầu, Amie đi mua nước mà lâu quá vậy. Vừa nhìn lên đã thấy cô đứng ngay trước mặt. Chai nước trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
- A....a...a....anh là..... Jung Hoseok......
- Amie à, không. Nghe anh nói.
Hoseok hốt hoảng khi nghe thấy cô gọi tên mình. Hình như cuộc nói chuyện vừa xong với Namjoon, cô đã nghe thấy hết rồi.
- Anh..... Tên xấu xa.

Amie chạy đi. Hoseok đuổi theo phía sau. Hỏng bét hết mọi chuyện rồi. Vốn anh định để một thời gian nữa, khi cô đã thân thiết với anh hơn, anh sẽ nói. Nhưng giờ thì.....
- AMIE.......
Hoseok la lớn, kịp thời chạy đến, kéo cô tránh khỏi chiếc ô tô đang lao tới. Anh tức giận, trừng mắt nhìn cô.
- Em không biết nguy hiểm là gì sao? Đang đèn đỏ mà cứ băng qua đường như vậy.
- Anh..... Là anh hại chết bà tôi. Lẽ ra tôi phải nhận ra anh....

Nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt Amie. Hoseok nhíu mày. Lúc đó là lần đầu tiên gặp cô, làm sao biết bà cô, không thể có chuyện hại chết người được.
- Em nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Bà em sa.....
- Đêm đó....... Tôi đã nói anh nhanh lên mà. Tôi đã nói anh nhanh lên. Bà đang đợi tôi.....
Đó là lí do vì sao cô nói cô rất cần tiền, nói anh có thể thả cô ra trước 10h không sao?
- Anh.....không biết. Anh xin lỗi, anh thật sự không biết.
- Anh là đồ khốn. Hại chết bà tôi. Giờ còn giả nghèo khổ đến đùa cợt tình cảm của tôi sao. Jung Hoseok, anh quá quắt lắm rồi. Cút, cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh là đồ tồi.
Hoseok lại gần, muốn ôm Amie vào lòng, thì bị cô tức giận, mạnh tay đẩy ra, tiện tay giáng một cái tát lên mặt anh.
- Dó là lí do tôi ghét mấy người giàu có như ang. Tưởng có tiền thì có thể chà đạp người khác sao. Xin lỗi? Xin lỗi giờ thì được ích gì? Có khiến bà tôi sống lại không? Anh nói đi. Tên khốn nhà anh. Đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.

Amie xoay người đón một chiếc taxi, nhanh chóng rời đi. Hoseok không đuổi theo cô nữa. Đứng chết trân tại chỗ. Làm thế nào để giải thích cho cô hiểu bây giờ. Nghĩ  sau đi, trước tiên tìm cô đã. Nghĩ  là làm, đi taxi đến công ty.
- Cuối cùng cũng về rồi sao?
Hoseok không nói gì, lướt qua Namjoon thẳng xuống tầng hầm để xe.
- Giờ chơi bài lơ mình sao? Cái đồ sáng nắng chiều mưa
Namjoon chép miệng. Không mấy để tâm, đi làm việc còn dang dở.

Ngồi trong xe, Hoseok lo lắng, liên tục gọi cho Amie. Cô vẫn không chịu nghe. Trước tiên cứ đến tiệm bánh trước đã. Chiếc xe đỗ xịch trước Sweet. Đóng cửa, cô không có ở đây. Đến nhà. Nhà cô cũng khóa chặt. Đi đâu vậy chứ? Gọi điện cũng không nghe nữa. Di động anh lại reo.
- Lại chuyện gì nữa?
- Cô chủ của cậu sao lại ngồi đây một mình vậy?
- Hả?
- Cô chủ tiệm bánh. Đang say xỉn ở công viên này.
- Cậu ở đó. Để ý cô ấy giúp tôi. Tôi đến ngay.
- Ơ này, tôi đang..... Alo, này..... Ya.....

Namjoon ngồi ngó nghiêng, lâu thế trời ơi. Mà cái cô này, ban ngày uống say thì có gì tốt chứ. Uống say phải ban đêm mới thích hợp. Thật đúng là không biết hưởng thụ thú vui cuộc sống. Mà cái tên họ Jung, lâu quá thể lâu rồi. Cậu còn một đống tài liệu chưa giải quyết kìa. Đợi tiếp 10p, cuối cùng bạn Jung đã đến.
- Cậu làm g.....
- Amie đâu?
Namjoon nổi cáu. Bạn đứng đây, không hỏi thăm câu nào, lại hỏi gái là sao?
- Này này, bạn cậu ở đây? Cậu ngó đâu nữa?
- Tôi hỏi cô ấy đâu?
Hất cằm về ghế đá phía trước, Namjoon bực bội trả lời
- Kìa.....
Hoseok chạy lại, vỗ nhẹ lên má cô.
- Amie....Amie....tỉnh dậy...... Amie.....
Anh lập tức bế ngang người cô, một lần nữa, lại như cơn gió lướt qua Namjoon.
- Này..... Ya, Jung Hoseok..... Đồ.....đồ... trọng sắc khinh bạn. Ta khinh......

Bế cô về được nhà. Liền vội vàng bế cô lên giường, đặt cô nằm xuống. Anh tự mình đi lấy một chiếc khăn ẩm lau mặt cho cô. Giờ này đi uống rượu sao? Còn uống đến như vậy. Thật không hiểu cô nghĩ gì nữa. Bướng bỉnh, không chịu nghe lời ai cả.

Nhân lúc cô ngủ, Hoseok đứng dậy. Vòng quanh ngôi nhà. Đến mấy lần, cũng đã ngủ qua, nhưng chưa lần nào anh nghiêm túc quan sát kĩ  ngôi nhà của cô. Phía xa kia là bức ảnh chụp hai người. Đứa bé này, chắc là cô hồi nhỏ rồi. Anh ngó sang cô rồi nhìn lại vào ảnh, từ bé đã đáng yêu rồi.
- Anh ở đây làm gì?
Hoseok giật mình, quay lại thì đã thấy cô ngồi ngay ngắn trên giường. Định bước lại gần thì cô cản.
- Đứng lại đó.
- Amie, nghe anh giải thích.
- Tôi không muốn nghe. Ngay từ đầu, anh đã là một tên khốn rồi.
- Anh thật sự không biết. Nếu em nói, đếm đó anh đã để em đi rồi.
- Giờ anh nói gì mà không được.
- Anh thật sự không có ý. Đúng, là anh sai. Nhưng là vì, nếu xuất hiện trước em là Jung Hoseok, em sẽ không cho anh cơ hội được đến gần. Nên bất đắc dĩ, anh mới nghĩ  ra chuyện nói dối em.
- Nếu tôi không phát hiện, thì có phải cả đời này anh vẫn sẽ lừa gạt tôi.
- Không, anh không có ý đó. Anh muốn để một thời gian nữa sẽ nói hết với em. Thật đấy. Tha lỗi cho anh. Được không?

Cảm nhận thấy dường như cô đã nguôi giận. Hoseok nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường, ngồi xuống, ôm lấy cô.
- Anh.....bỏ ra.... Bỏ tôi ra..... Tôi ghét anh.....
- Em ghét anh cũng được. Anh xin lỗi chuyện của bà. Anh không cố ý, anh thật sự không biết.
- Anh là tên khốn. Tôi lại tin người như anh.
Anh phì cười, cái giọng này, không phải là đang làm nũng với anh sao? Thôi không ôm nữa, anh lấy tay, lau nước mắt trên mặt cô. Ngón tay sượt qua đôi môi cô, một luồng điện chạy khắp người. Hoseok ngập ngừng.
- Anh.....hôn em....nhé.
- Kh.....ưm...

----------------------------------------------
Tại sao người bị phũ luôn là chingu Namjoon của mị?
Thương bạn Kim quá 😂😂😂

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ