Amie mặc một chiếc váy đơn giản. Mới sáng đã theo anh rồi. Khỏi hỏi, đêm qua anh ở nhà cô. Đương nhiên cô ngủ teong phòng, anh ngủ sofa. Đến sáng, anh một mực lôi cô đến công ty cùng anh. Hỏi lí do thì anh mặt tỉnh bơ, vì anh thích. Ờ, anh thích, nhưng cô không có thích. Buồn cười thế chứ. Lôi cô đến đó làm gì, cô cũng phải kiếm tiền mà.
- Em còn phải đến tiệm bánh mà.
- Hôm nay nghỉ đi.
- Em không thích đâu.
- Cô thư ký của anh quyến rũ lắm đấy.
- Anh đi lừa trẻ con đi. Ai chẳng viết anh bắt Namjoon kiêm luôn chức thư ký cho anh.
- Anh cho cậu ta nghỉ việc rồi.
- Hả?
- Cậu ta yên phận với chức Tổng giám đốc rồi. Nếu không muốn anh bị quyến rũ thì đi cùng anh.
- Hứ......Amie quay mặt đi, đi trước, rồi tự trưo lên xe, gương mặt phụng phịu. Hoseok theo sau, phì cười. Vòng sang phiá ghế lái. Vừa ngồi lên đã đưa người sang thắt dây an toàn cho cô rồi. Amie giận dỗi đẩy tay anh.
- Anh nói đùa mà, làm gì có ai quyến rũ bằng em chứ.
- Hứ....
- Tại nhớ em. Nhớ em anh sẽ không tập trung vào công việc được. Hiểu không, cô ngốc?
- Em không ngốc.
- Ừ, không. Vậy đi được chưa?
- Được rồi.Amie tay trong tay, được anh dẫn vài bên trong tập đoàn. Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Tập đoàn của anh?
- Thấy sao?
- Ưm.... To thật đấy.
- Anh đang chờ đồng chủ nhân nơi này.
- Hửm? Ai vậy?
Anh hơi cúi người, nói thầm vào tai cô.
- Vợ anh.
Cô hơi đỏ mặt, tay đánh nhẹ lên ngực anh. Anh thích thú ngắm nhìn gương mặt cô. Thật sự đáng yêu. Được dịp, anh lại trêu chọc cô.
- Sao tự nhiên đỏ mặt vậy?
- Kh.....không có gì.
- Đừng nói với anh, em đang tưởng tượng mình là vợ anh nhé.
- A....a....a....ai nói....
- Vậy sao mặt lại đỏ hơn rồi?
- Đồ xấu xa.....
Anh cười thành tiếng, ôm chầm lấy cô, khẽ xoa đầu. Càng ngày càng đáng yêu.Sau mấy giây xấu hổ. Amie mới chợt nhận ra. Hai người đang đứng ở sảnh, mà sảnh thì đương nhiên rất đông người qua lại. Cái người này, thật là. Cô hé mắt nhìn ra xung quanh. Rồi, ai cũng tập trung nhìn đến đây. Cô giật áo anh, liên tục mắng.
- Cái người này, sao lại đứng đây mà ôm người ta như vậy. Giờ em không dám ngẩng đầu đây này.
- Tập đoàn của anh, công ty của anh. Ai dám lên tiếng?
- Da mặt người ta mỏng, không như anh. Người ta là con gái.
Mấy tiếng mắng của cô cứ như gãi tai cho anh. Anh mặc kệ, cứ tiếp tục xoa lấy đầu cô. Amie vẫn như cũ, áp mặt vào ngực anh, không dán ngẩng lên.Namjoon lúc này cũng vừa lúc đến. Vào tới sảnh, đang còn buồn ngủ thì đã ngay lập tức được rửa mắt bằng một màn âu yếm cuả hai người mà ai cũng biết là ai đấy.
- Aigoo, bạn Jung à, bạn ngày càng táo bạo đấy.
- Còn đến muộn hơn cả Chủ tịch. Tổng giám đốc kiểu gì vậy?
- Thưa Chủ tịch, là cậu bắt tôi ngồi vào cái ghế này. Chứ Kim Namjoon tôi đâu có đòi. Tôi một lòng chỉ muốn làm một nhân viên bình thường.
- Dừng, đôn đốc mấy người nhiều chuyện kia làm việc đi.
Namjoon khổ sở. Bạn thân cái gì. Là tên độc tài thì có. Chủ tịch cái gì? Còn lười hơn cả Tổng giám đốc đây. Rồi cậy làm Chủ tịch ức hiếp Namjoon mong manh này.- Được rồi, đi thôi.
Anh cầm tay cô kéo vào cầu thang máy riêng. Vừa vào đến nơi, anh đã đẩy cô, áp vào góc. Nút lấy môi cô.
- Ưm.....Hos......
Hoseok giữ chặt hai tay cô phía sau. Cô gái này, đúng là bướng bỉnh mà. Một hồi, Amie không ngọ nguậy nữa, mặc anh chà sát môi mình. Cả người cũng dựa sát vào anh. Mỉm cười, anh kéo tay để cô ôm lấy cổ mình. Tay anh đưa xuống, xấu xa đặt trên hai mông của cô, bóp nhẹ.
- Ưm......
Thừa lúc cô khẽ rên, Hoseok luồn lưỡi mình vào khoang miệng cô, khuấy đảo. Cô bị anh hút hết không khí, tay ra sức đập lên vai anh. Hôn cô một lúc nữa, anh mới chịu thả ra.Khuôn mặt đầy ấm ức nhìn anh. Đồ ̀xấu xa, toàn thừa lúc cô không để ý liền bắt nạt cô. Ánh mắt yêu chiều, hai tay véo anh véo nhẹ lên má cô.
- Không thích anh hôn sao?
- Không phải.....
- Vậy sao lại bày cái bộ mặt này ra? Hửm?
- Nhưng anh toàn hôn lúc người ta không để ý thôi.
- Như thế mới thích chứ. Không lẽ cứ phải hỏi ý kiến, đợi em đồng ý mới được sao?
- Đúng vậy.
- Người của anh. Anh muốn gì mà không được.
- Ai là người của anh?
- Amie.
- Em mới không thèm.
- Dần dần anh sẽ chỉnh em. Chiều em quá rồi.
Nói muốn chỉnh cô, mà cái mặt anh cứ hớn ha hớn hở, vui vẻ dắt cô ra khỏi thang máy, đi vào phòng làm việc. Xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.
- Ngồi đây ngoan. Anh có cuộc họp. Một lát sẽ về với em.
- Mau đi đi.
- Muốn đi đâu cứ gọi anh, anh sẽ bảo người dẫn em đi.
- Được rồi mà. Em có phải trẻ con đâu.
- Ừm, ngoan nhé.Anh vừa đi khỏi, Amie liền nằm dài ra ghế. Người gì kì cục, dắt cô đến rồi bỏ cô một mình trong phòng như vậy đây. Hưm, xem nào. Xem phòng anh có gì. Đảo mắt nhìn khắp phòng, rồi gật gù. Rất có mắt thẩm mĩ. Cô hướng đến bàn làm việc cuả anh. Trời trời, nhìn xem, bừa bộn hết cả. Đúng là đàn ông. Amie lắc lắc đầu. Xắn tay áo, giúp anh dọn dẹp đống giấy tờ. Nhìn xem, tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, để lẫn lộn cả vào nhau thế này mà coi được sao. Ánh mắt cô chạm đến một tập tài liệu, bên ngoài có ghi Ahn Dong Chun. Là tên của ba cô mà. Tay vừa chạm đến thì cửa phòng anh bật mở. Ngẩng đầu, cô nhìn về phiá cửa.
- Namjoon?
- Hóa ra cô chủ nhỏ ở đây sao.
- Hoseok anh ấy.....
- Tôi biết. Tôi đến lấy tài liệu giúp cậu ta.
- À, vậy anh lấy đi.
Namjoon gật đầu, đi đến bàn làm việc lấy những tài liệu cần thiết. Tập tài liệu mà cô vừa nhìn thấy cũng bị Namjoon lấy đi.Namjoon vừa đi, cô cũng quên khuấy việc mình cần làm. Tặc lưỡi, tiếp tục thu dọn giúp anh. Còn ngân nga hát. Độ 15p sau, cô hoàn thành. Phủi phủi tay. Xong rồi. Ah, mệt quá đi, phải nghỉ ngơi đã. Nói là làm, cô trở lại ghế, tiêpa tục nằm dài người. Bị anh vực dậy từ sáng sớm, nên giờ có chút buồn ngủ. Giờ cũng không có việc gì làm, ngủ một chút cũng không sao nhỉ. Vậy là Amie nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nở nụ cười. Hình như mơ thấy gì vyi lắm. Amie chép miệng, vuì mặt vào giữa hai tay mình. Cô ngủ ngon thật đấy.
-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love
Romance18/1/2018 - 7/8/2018 KHÔNG EDIT KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC