- Amie à, một tuần rồi.
Hoseok ngồi cạnh bên giường, thở dài. Cô tại sao vẫn cứ nằm bất động như vậy? Là vì không muốn nhìn thấy anh sao? Cũng phải thôi, ai là người khiến bỏ rơi cô? Là ba anh. Ba anh mặc dù bây giờ đã mất, nhưng phần trách nhiệm này, cũng một chút thuộc về anh. Lỡ yêu em gái ruột? Có cái trớ trêu này bằng cái trớ trêu này không? Thật sự anh không thể coi Amie là em gái mình được. Có thế nào cũng không được. Nếu nói đến tình thân, anh không hề có một chút cảm giác ruột thịt nào hết, một chút cũng không.Mẹ anh, bà Jung sáng nào cũng đến. Mang cho anh chút đồ ăn cùng quần áo để anh thay. Bà nói, nếu anh không ăn ai sẽ chăm sóc cho cô, anh không cho phép ai chăm sóc cô ngoài anh. Nên bà chỉ còn cách phải nói như vậy để anh cố gắng ăn uống đầy đủ. Nhìn cô, rồi nhìn mẹ mình đã vất vả dậy từ sớm nấu cho mình rồi vội vã đem đến. Anh không đành lòng. Miệng đắng ngắt nhưng vẫn cố ăn hết. Mẹ anh nói đúng. Anh còn phải chăm sóc cho cô nữa.
Bà Jung cũng không ý kiến gì về việc anh cứ cả ngày bên cạnh cô. Miễn hai đứa con của bà đừng làm gì quá trớn. Chứ nói ngăn cản, bà làm sao ngăn. Tình cảm là của riêng, không ai ngăn cấm ai được. Chỉ thương hai đứa con của mình thôi.
- Hoseok, mẹ không ngăn con. Nhưng đừng đi quá trớn. Nên nhớ, con và Amie là anh em. Không thể như những đôi trai gái bình thường được.
- Con hiểu mà. Con chỉ chăm sóc cô ấy thôi. Sẽ tuyệt đối không làm gì trái với luân thường đạo lí đâu. Mẹ yên tâm.
- Ừ. Mẹ.....xin lỗi.
- Được rồi mà mẹ. Không phải lỗi của mẹ. Đừng tự trách mình như vậy.
Anh tiến đến ôm chặt lấy mẹ. Mẹ cứ tự trách, không khéo sẽ suy sụp mà ốm mất.- Xin chào?
Hai người quay ra, nhìn về phía cửa. Lại là người này. Hoseok nhíu mày. Từ hôm đó đến giờ, hầu như ngày nào cũng thấy xuất hiện ở đây.
- Tôi đến không đúng lúc sao?
- À không, cháu vào đi.
- Cô ấy sao rồi ạ?
- Vẫn như trước thôi.
Hoseok mày nhíu lại ngày càng chặt. Anh trầm giọng.
- Tại sao anh vẫn còn đến đây vậy?
- Tôi có chút lo lắng cho cô ấy.
Vừa nói, người này vừa chỉ tay vào Amie. Anh không thích khi có người đàn ông khác chú ý cô.
- Anh có ý gì?
- Không có gì. Chỉ là lo lắng thôi.
- Anh.....là ai vậy?
- Park Jimin. Con nuôi của Park Inha.
- Tập đoàn JINHA?
- Anh có vẻ khá hiểu biết đấy nhỉ?Lúc này, vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Amie đi vào. Biểu hiện trên gương mặt khá phức tạp.
- May quá, mọi người có ở đây hết sao?
- Bác sĩ, có chuyện gì sao?
- Chuyện là thế này.......10p sau.
Bà Jung, Hoseok cùng Jimin. Ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên tột độ. Hoseok đến gần vị bác sĩ.
- Bác sĩ, chuyện này không đùa được đâu.
- Chuyện này đáng đùa sao? Tôi là bác sĩ.
- Mẹ, chuyện này là thế nào vậy?
Bà Jung cũng sốc không khác gì anh. Sao chuyện này, có thể xảy ra được?
- Mẹ....mẹ không hiểu.
- Tôi cũng không hiểu nổi.
Jimin bấy giờ đợi mọi người nói xong mới lên tiếng. Mắt híp lại. Chuyện này hay ho rồi đây. Nhưng....nếu là như vậy thì, Jung Hoseok kia..........Tạm gác lại đã. Trước tiên là giúp Amie tỉnh lại. Chuyện bác sĩ vừa nói để sau đi.
- Hoseok, con và con bé....sẽ thế nào?
- Mẹ à, đợi cô ấy tỉnh đã. Quyết định ở cô ấy.
- Ừ, giúp con bé tỉnh lại quan trọng hơn.Jimin không nói gì, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Rút di động.
- Điều tra cho tôi. Ahn Amie và Lee Minyoung, cả cái chết của cố Chủ tịch Jung Hwang Min.
- Park Jimin, cậu lại có hứng thú với cô gái nào vậy?
- Cậu trật tự và làm theo lời tôi đi.
- Này bạn Park, tôi không phải cấp dưới của cậu.
- Panda Express.....
- Đừng hòng dụ tôi.
- Coca - Cola...
- Bỏ cuộc đi.
- Một năm miễn phí.
- Đã xong. 30p nữa có cho cậu.
Park Jimin thầm phỉ nhổ tên bạn thân. Dụ dễ như dụ trẻ con vậy. Khẩu vị cũng không giống một thằng đàn ông sắp 30 chút nào. Không hiểu sao lại làm được Kiểm sát viên nữa.Trong bệnh viện. Đến giờ nghỉ trưa, yên ắng được một lát. Hoseok cũng tranh thủ, ngả lưng một chút. VVừA nằm xuống được đâu 2p, điện tim đồ phía đầu giường Amie kêu lên thành tiếng. Anh giật mình chạy lại, rồi bấm chuông gọi bác sĩ. Mấy giây sau, bác sĩ cùng một vài y tá chạy vào.
- Có chuyện gì vậy?
- Nhịp tim, huyết áp của cô ấy đột nhiên tăng cao.
Khám cho cô một lúc, bác sĩ thở phào, quay ra nói với anh.
- Có lẽ trong ngày hôm nay, bệnh nhân sẽ tỉnh.
- Thật sao ạ? Cám ơn, cám ơn bác sĩ.
- Được rồi, chăm sóc tốt cho em gái cậu đi.
Anh vui vẻ, cúi đầu chào vị bác sĩ. Chạy về phiá giường cô đang nằm, nắm chặt lấy bàn tay cô.
- Amie, mau tỉnh lại. Amie à........- Ba..... Ba.....đừng bỏ con.... BA......
- Amie, Amie.... Dậy nào. Amie, anh đây, anh đây.
Amie bật người dậy, ôm chầm lấy người phía trước khi nghe được giọng nói quen thuộc.
- Không sao rồi. Bình tĩnh. Anh đây..
Cô vẫn như cũ ôm chặt lấy anh. Qua một lúc, dường như nhớ lại ngày hôm ấy, cô vội vàng đẩy anh ra xa. Hoseok hiểu được phản ứng của cô. Cũng không trách mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Amie, chúng ta n.......
- Kết thúc rồi. Anh....về đi.-----------------------------------------------------------
Sao không thấy ai đoán ra được người kia là Park Jimin thế? Chap trước miêu tả rõ thế mờ.
Thêm nữa, đố biết nhân vật mới kia là ai? Gớm, lại chả biết thừa đi, nhờ? 😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink Love
Romance18/1/2018 - 7/8/2018 KHÔNG EDIT KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC