17

6.2K 732 9
                                    

Ăn trưa xong, Amie nằng nặc đòi đến tiệm bánh, nói thế nào cũng không nghe, còn định lấy nước mắt ra dọa anh. Hoseok đúng là cũng đến bó tay.
- Không muốn ở cùng anh sao?
- Không phải như thế. Nhưng ở đó buồn lắm, anh cũng phải làm việc mà.
- Cái miệng này.
- Hì, em ở tiệm đợi anh, nhá.
- Được rồi, anh đưa em đến tiệm.
- Thôi, anh về công ty đi. Em đi taxi được rồi.
- Anh bắt em đến công ty.
- Ơ, được được. Nghe anh hết.

Dặn dò cô đủ thứ, Hoseok mới yên tâm về lại công ty. Chắc do cô đã nghỉ nửa ngày rồi. Nên vừa mới mở cửa, chỉ gần 10p sau, khách đã đến rồi. Cô lại bận rộn loay hoay với đống bột. Haizz, đến đây có việc làm nhưng một mình thì mệt quá.
- Tôi giúp cô được chứ?
Thấy có tiếng gọi cô ngẩng đầu nhìn. Hai mắt mở to ngạc nhiên.
- Anh...... Sao lại....
- Ngạc nhiên đến vậy sao?
- À không.....
- Không phiền nếu anh giúp em chứ?
Amie lắc lắc đầu, mắt vẫn như cũ, mở tay nhìn người trước mặt. Là Jin.

Jin không chần chừ, xắn tay áo, bắt tay vào công việc. Cô đứng bên cạnh, chỉ anh từng thứ một. Mấy việc này, mới lần đầu làm đương nhiên sẽ có chút lúng túng. Nhưng Jin vốn đã có cái đầu thông minh rồi, đâu có gì làm khó được anh mãi. Chỉ mất một lúc, Jin đã hoàn toàn nắm được trình tự làm. Nói cô cứ làm việc của mình, còn lại để anh. Amie từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Jin.
- Sao thế?
Jin tuy cúi đầu làm nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn anh. Lên tiếng hỏi. Cô thì như tên trộm bị bắt quả tang, bị anh bất ngờ hỏi thì giật thót, vội vàng quay đầu đi.
- Không có gì.
- Muốn hỏi anh không đi làm mà lại đến đây sao?
- Anh biết đọc suy nghĩ người khác sao?
Jin bật cười, đáng yêu thật.
- Em muốn hỏi gì đều hiện hết lên mặt cả rồi. Ai nhìn cũng biết thôi.
- Thật hả?

Amie sờ sờ lên gương mặt mà quên mất tay mình đang dính đầy bột. Đưa tay định ngăn cô lại, nhưng Jin hông kịp rồi. Vậy là gương mặt đối diện anh, trắng xóa toàn bột. Nín cười, quay đi tìm một cái khăn ẩm.
- Em tự la......
- Nhìn thấy gì mà lau, để anh giúp.
Hơi ngửa mặt để Jin lau giúp. Jin đương nhiên cao hơn cô. Với cái tư thế hiện tại của hai người thì có hơi chút...... Nhưng không ai để ý, Amie muốn người giúp mình dễ dàng, Jin lại chú tâm lau từng vết trắng trên mặt cô. Khách ngồi bên trong tiệm thấy một màn này liền nhìn nhau rồi lên tiếng.
- Hai người là người yêu đúng không?
Amie và Jin giật mình. Cô vội đỏ mặt giật chiếc khăn trên tay Jin. Jin bối rối, gãi gãi đầu, quay ra cười với khách.
- À dạ, không phải đâu, mọi người đừng hiểu lầm. Chúng tôi là.....
- Là anh em, chúng tôi là anh em.

Cô chặn ngang câu nói của Jin. Hắn cũng không nói gì, cười trừ rồi cúi xuống, làm công việc đang dang dở của mình. Thì ra, cô chỉ coi hắn như anh trai thôi. Cũng đúng, người hôm trước là bạn trai của cô mà. Tên gì nhỉ? Phải rồi, Jung Hoseok. Jung Hoseok? Nghe tên rất quen.

Đã 7h tối, chắc Hoseok cũng sắp đến rồi. Từ lúc nhận lời yêu anh, tối nào cô cũng bị bắt buộc phải đóng tiệm bánh sớm. Lí do là anh nhớ cô, anh không cho cô làm việc nữa. Có thiếu thốn thì anh lo. Còn định đóng luôn tiệm bánh của cô nữa cơ. Người gì đâu kì cục thế chứ. Cứ luôn miệng rằng nào là không dành thời gian cho anh, nào là chỉ chăm chăm kiếm tiền, nào là anh sẽ nuôi cô cả đời. Đấy. Nhưng còn lâu Amie mới chịu làm người "ăn bám" nhé. Số tiền tiết kiệm của bà không hề nhỏ đâu. Mở cửa tiệm này cô vẫn còn rất nhiều. Có hôm trêu anh, hỏi tài sản của anh hiện tại là bao nhiêu. Thôi khỏi nói đi. Chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy, nói ra sợ mọi người phải giật mình thôi. Dù gì trước đây cô cũng là tiểu thư mà. Cô chỉ mới dùng số tiền tiết kiệm bà để lại thôi, tài sản của ba mẹ cô còn chưa động đến. Thì cũng đúng mà, ở với bà tử nhỏ, bà đã dạy cô những gì, cô đều nhớ. Không phải khoe mẽ, nhưng thực sự tài sản của cô bây giờ có kém anh thật, nhưng hơn rất nhiều người. Chỉ là cô không phải loại con gái ăn chơi. Nên thoạt nhìn, ai cũng nghĩ Amie là cô gái quê mùa. Cô cũng mặc kệ thôi. Khoe mình giàu, khác gì mời cướp đến nhà. Cô chẳng dại.
- Em tính đóng cửa tiệm sao?
- À...vâng, em định đóng cửa bây giờ.
- Để anh đưa em về.
- Dạ thôi ạ.
- Sao vậy?

Amie không biết nói với Jin thế nào. Không lẽ nói lát người yêu cô đến sao? Cũng không sao đâu nhưng như thế không phải là quá thô thiển quá chứ. Jin thấy cô lúng túng, bèn lên tiếng gỡ rối cho cô.
- Là người lần trước đến đón sao?
- Dạ....
- Là cái cậu hôm đó, đúng chứ?
- Ơ, sao anh lại biết nữa vậy?
- Ngốc.

Jin phán một câu rồi với lấy áo khoác, đi về phía cửa. Cô cứ đứng tại chỗ, ú ớ. Jin vừa nói gì vậy? Ngốc? Là đang nói cô hả?
- Ơ anh.....
- Anh về trước đây, cẩn thận chút.
- Ơ này, anh nói em ngốc đó hả?
Jin đã ra đến bên ngoài. Nghe cô hỏi thì cười, quay lại, nói vọng vào trong.
- Em nghĩ xem. Anh về đây. Bye
- Ơ.....

Hưm, đàn ông, ai cũng kì cục, ai cũng khó hiểu thế? Toàn kiểu nói chuyện nửa vời, cô chẳng hiểu gì cả. Thật ra Jin nói cũng không sai nhỉ? Thật sự cô ngốc thật :v. Đang lơ ngơ, Amie bỗng giật mình vì có người ôm lấy cô từ phía sau.
- Á...... Biến thái.....
- Anh đây.
Vòng tay ôm cô dần nới lỏng, xoay người cô lại.
- Hoseok.....
- Ừm, anh đây.

Amie sau vài giây sửng sốt thì vội giơ tay, đáng vào người anh. Đến lượt anh giật mình. Ơ hay, tự nhiên lại bị đánh. Hoseok vội vàng che đầu, Amie thì cứ liên tục, đánh anh túi bụi.
- Amie. Này, sao đánh anh. Ah, đau anh......
- Tên xấu xa. Có biết dọa người ta chết khiếp không hả?
- Anh có làm gì đâu.
- Tự dưng ôm như vậy. Người ta còn tưởng biến thái.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Được rồi. Ngoan.

Anh ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu. Bỗng nhiên lại bật cười. Amie thấy lạ, ngửa mặt lên, nhìn anh. Nghĩ thầm trong đầu, cái người này hình như bị hâm. Không đâu tự nhiên lại cười.

Bất chợt anh cúi xuống, bốn mắt vừa lúc chạm nhau. Cúi sâu hơn nữa, anh ngậm lấy môi cô, mút nhẹ một cái rồi thôi. Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi. Cô bị anh hôn thì chỉ biết nhìn. Anh khẽ gõ lên trán cô.
- Ruồi bay vào miệng rồi kìa. Khép vào.
Cô vội khép miệng, đứng thẳng dậy. Bĩu môi với anh. Suốt ngày chỉ trêu cô.
- Đi nào.
- Hả?
- Không đói sao?
- Đói....
- Vậy chúng ta đi ăn chứ đi đâu. Ngốc.

Gì? Lại nữa. Chỉ trong nửa ngày mà cô bị hai người đàn ông nói ngốc. Cô không có ngốc nha. Có thấy ai ngốc mà làm chủ cả một tiệm bánh này không. Hứ, có mấy người ngốc thì có. Cô không có ngốc.
- Trời ơi, cô chủ ơi. Cô đi đi nào. Tôi đói sắp ngất rồi đây này.
- Người ta không ngốc.
- Ừ ừ, không ngốc.
- Anh mới ngốc.
- Đúng, anh ngốc. Anh ngốc nhất. Vậy đi ăn, nhé.
- Ưm......

Hoseok dắt tay cô ra xe. Vừa đi vừa cười. Đúng là trẻ con quá mà. Dỗ ngọt vài câu là cười tít mắt, chân thì lẽo đẽo theo sau anh, miệng còn tíu tít nói cười nữa. Haizz, dù gì cũng chỉ là cô nhóc thôi. Nhưng Hoseok yêu cô nhóc này mất rồi, yêu đến điên cuồng luôn rồi.

-----------------------------------------------------------

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ