51

4.5K 607 15
                                    

Di động cả hai người đổ chuông, nhưng đều bị lơ. Đang lúc quan trọng này còn tâm trí đâu mà nghe với ngóng. Tiếng chuông vẫn kiên trì, không biết mệt. Hoseok vò đầu, bắt cô phải nằm im. Không nhìn tên người gọi đến, giọng pha chút bực bội.
- Ai?
- Mẹ đây, làm cái gì mà bây giờ mới nghe máy?
- Con đang bận chút việc.
- Mau xuống mở cửa cho mẹ.
- Hả?
- Hả hả gì? Tôi đừng ngoài 10p rồi.

Hoseok nhăn nhó mặt, với lấy cái quần bị ném dưới đất mặc vào. Amie cũng nhanh chóng nhặt quần áo của mình rồi chạy tót lên tầng. Anh nhìn theo cô, khó hiểu.
- Em đi đ.....
Không để anh thắc mắc lâu, đứng trước cửa phòng, cô nói với xuống.
- Jimin...... Anh ấy ở ngoài. Cả mẹ, cả ba mẹ anh. Họ đến đây hết rồi. Tại anh đấy, đồ xấu xa.
Dứt lời, cô liền đóng sập cánh cửa. Anh ngớ người, làm cái gì mà lại đến hết như vậy chứ.

Chỉ mặc một chiếc quần thể thao bên ngoài, thân trên để trần, anh nhìn lại phía phòng khách một lần nữa. Đảm bảo đã thu dọn sạch sẽ, anh mới tiến ra mở cửa. Vừa mở, một loạt những ánh mắt như muốn giết người chiếu lên anh.
- Tôi tưởng cậu chết trong đó rồi. Còn đang định gọi cảnh sát đến phá cửa.
- Jimin...
- Con biết rồi, con biết rồi. Cả hai người, không ai thương con hết.
- Nói cái gì vậy?
- Còn không phải. Mẹ biết cậu ta là con trai ruột của mẹ nên cả ngày nay mẹ chỉ "Hoseok, Hoseok", đâu có để ý gì đến con nữa. Cả mẹ nữa.
- Thật hết nói nổi.

Ông Park đứng một bên, lắc lắc đầu. Đều đã 30 rồi, cả hai đứa con trai của ông sao vẫn trẻ con như vậy, còn ghen tị với nhau.
- Con bé Amie đâu?
- Cô ấy trên phòng ạ. Để con gọi cô ấy xuống.
- Được rồi, lên gọi con bé xuống đây.
Hoseok nghe lời ông Park, lên tầng gọi cô. Còn ông ở bên dưới, lùa hai người phụ nữ cùng đứa con trai vào. Kêu đứng ngoài đợi lâu, đến lúc cửa mở rồi thì cứ đứng cãi nhau.

Amie bám vào lưng anh, đi phía sau. Xuống đến nơi vẫn trốn mọi người. Hoseok buồn cười, bây giờ mới biết sợ sao? Mẹ cô, cũng là bà Jung đứng dậy, lôi cô từ phía sau Hoseok.
- Con bé này, tại sao lại bỏ đi như vậy?  Biết mẹ lo lắm không hả?
- Con......
- Cái đứa này...
Bà Jung miệng trách nhưng từ lúc nào đã ôm cô vào lòng. Ông bà Park cũng tiến đến, xoa nhẹ đầu cô.
- Không muốn làm con dâu của chúng ta sao mà muốn vỏ đi như vậy?
- Dạ??????

Hai từ "con dâu" lọt vào tai khiến cô giật mình. Cả gương mặt dần chuyển hồng. Lại chạy đến trốn sau lưng ai đó. Nhưng không pbải Hoseok, mà là sau lưng anh trai Jimin. Hoseok nhíu mày.
- Amie, lại đây.
- Không, em ở đây.
Jimin ưỡn ngực tự hào, chẳng mấy khi anh lại có thể được Amie tin tưởng như vậy. Liền vươn tay, kéo cô ôm vào lòng mình, tiện xoa cái đầu nhỏ của cô.

Hai con mắt rực lửa chiếu tia nhìn lên cái tay đặt trên người cô. Hoseok với người, định giành lại Amie thì Jimin đã nhanh chân hơn, dịch người. Và ừ, Hoseok ngã sấp mặt.
- PARK JIMIN.
Hoseok gầm lên rồi xông đến trước mặt Jimin. Định túm lấy cổ áo người đối diện thì lại thấy Amie ở trước mắt.
- Em gái, cứu anh.
- Này Park Jimin, cậu còn là đàn ông không? Ra đây cho tôi.
- Trước mặt em gái, tôi cần quái gì phải đàn ông.

Vậy là ba người, hai lớn một nhỏ hơn. Chạy vòng quanh nhà. Ba người già lắc đầu, không biết nói sao. Chỉ khổ Amie, tự nhiên lại trở thành cái khiên. Bị hai người mia lợi dụng bê đi xung quanh nhà. Ai đó cứu Amie với. Cô thật muốn chém quách hai cái người này đi cho xong.
- HAI CÁI NGƯỜI HÂM NÀY. MAU BỎ TÔI XUỐNG.
Nói gì thì nói. Jimin và Hoseok cực sợ tiếng thét của Amie. Ngay lập tức hai người thả cô xuống. Chân vừa chạm đất, cô đã không chần chừ mà "quét" cả hai ra khỏi nhà, khóa luôn cửa. Hoseok thống khổ kêu lên.
- Ơ, Amie. Là nhà của anh mà. Sao anh lại đuổi ra? Có đuổi thì đuổi Park Jimin thôi chứ.
- Nhà em, khỏi nói nhiều. Hai anh im lặng đứng ngoài này hối lỗi đi.
- Amie à......
Amie mặc kệ. Mặt lạnh để hai người đàn ông bên ngoài. Cũng may cô còn rủ chút lòng thương, vứt cho Hoseok cái áo. Vì ngoài trời đang nắng to lắm.
- Tại cậu đấy.
- Ai khiến tôi ngã?
- Ai mướn cậu xông đến.
Hoseok và Jimin ở bên ngoài, hằm hằm, túm lấy cổ áo nhau, vật qua vật lại.

Amie bên trong thì chỉ muốn dọa cho hai người kia bớt ồn ào thôi. Qua 5p liền đi ra, gọi hai người vào. Nhưng vừa mở cửa, liền thấy hai người đang vật nhau dưới đất. Ý định ban đầu của cô liền nhanh chóng bay biến.
- Tôi còn tưởng hai người nóng thế này sẽ mệt lắm. Hóa ra tôi thương lầm người rồi.
Chỉ đến khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, hai người đàn ông mới bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Dán người lên cánh cửa, hai thân người nhễ nhại mồ hôi thi nhau gọi tên cô.

Bên trong, ba vị phụ huynh không hề phản đối, ngược lại còn rất đồng tình, nhìn cô gật gù.
- Con nên làm như vậy thường xuyên.
- Ừm, hai thằng này cứ gặp nhau y như rằng sẽ ồn ào.
- Cứ để chúng ngoài đấy.
Những ông bố, bà mẹ của năm là đây.

-----------------------------------------------------------
Xua tan cái nóng nào =))))

[IMAGINE] [BTS] [JUNG HOSEOK] Pink LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ